một câu, “Chúng ta đang tranh đua thời gian với Eumenides đấy.”
“Tôi biết.”
La Phi chăm chú nhìn đối phương, sau đó anh lại khẽ khàng thốt ra ba
chữ: “Nghe theo tôi.”
Trong ánh mắt của La Phi hình như ẩn chứa thứ gì không thể nói rõ ra
được, nhưng đồng thời cũng tiết lộ sự kiên định giống như mệnh lệnh. Tâm
trạng bồn chồn nóng vội của Tăng Nhật Hoa cũng bị ánh mắt này khiến cho
bình tĩnh lại. Cùng là tổ trưởng tổ chuyên án, khi ra lệnh, Hàn Hạo thường
có giọng nói tỏ rõ quyền lực, khó có thể phản bác được, còn thái độ của La
Phi lúc này lại hòa nhã hơn nhiều, nhưng sự hòa nhã này lại như thể ẩn
chứa sức mạnh mong manh, khiến người khác càng không thể nào phản đối
được. “Được rồi, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh.”
Tăng Nhật Hoa phục tùng dưới sức mạnh mong manh này, nói, “Nếu
như cần tôi làm việc gì, lúc nào cũng có thể giao công việc.”
“Yên tâm đi. Sẽ có lúc cậu được thi triển thân thủ.”
Ánh mắt La Phi lúc này lại tràn đầy sự khích lệ động viên. “Được vậy
thì tôi không lo lắng nữa.”
Tăng Nhật Hoa thực sự thoải mái, con ngươi mắt cậu chuyển động hai
vòng, tư duy lại chuyển sang việc khác: “Ôi, đội trưởng La, có một việc tôi
thực sự không kìm nén nổi nữa rồi, nhất định phải hỏi anh mới được.”
“Chuyện gì vậy?”
“Lần trước tôi đến phòng anh, sao anh biết được chứ?”
Tăng Nhật Hoa rầu rầu gãi đầu, “Tôi đã vô cùng cẩn thận, chắc là không
để lại bất cứ dấu vết gì mới phải chứ?”