Tăng Nhật Hoa gật đầu, tỏ ra đã hiểu lời giải thích của La Phi, đồng thời
cũng đẩy gọng kính nói: “Vậy thì tôi chẳng có cách nào để tìm được người
này đâu.”
“Tìm thấy Hoàng Kiệt Viễn, thì không lo không tìm thấy anh ấy.
Nhưng...”
La Phi lại chuyển ý, “Tôi thì lại không muốn tìm anh ấy, bởi vì không
tìm thấy anh ấy, cũng chính là một sự bảo vệ đối với anh ấy.”
“Đúng là như vậy.”
Tăng Nhật Hoa đã hiểu ý ngay. Đối với Eumenides, nếu như hắn muốn
báo thù, vậy thì trong bản danh sách mục tiêu, rõ ràng là không thể thiếu
được người bắn tỉa đã trực tiếp bắn chết bố mình. Bây giờ mọi người đều
không biết người đó là ai, thì anh ta sẽ khá an toàn. “Vậy chúng ta cần phải
nhanh chóng liên lạc với Hoàng Kiệt Viễn thôi.”
Anh chàng lại nói, “Nếu như để Eumenides tìm thấy anh ấy trước, vậy
thì chúng ta sẽ bị động. Hay là bây giờ tôi gọi điện luôn?”
128 Trong lúc nói, Tăng Nhật Hoa đã lôi di động ra. Trên thực tế, với
tính cách của cậu, thì đã không nhẫn nại được rồi, nhưng trước đây khi Hàn
Hạo làm tổ trưởng, rất phản cảm việc cấp dưới vượt quyền hành động, Tăng
Nhật Hoa đã rút kinh nghiệm, cho nên lần này không tùy tiện hành động,
mà báo cáo với La Phi trước. “Đừng vội.”
La Phi vẫy tay ngăn cản động tác của Tăng Nhật Hoa, “Bây giờ đã muộn
quá rồi, ngày mai hẵng hay.”
“Muộn quá rồi ư?”
Tăng Nhật Hoa ngẩn người, rõ ràng là không hiểu lắm về lý do này của
La Phi, cậu lưỡng lự giây lát, muốn nhắc nhở đối phương, nên nhấn mạnh