La Phi nói tỉnh bơ, “Bắt đầu từ ngày tôi vào ở trong nhà khách, tình
trạng này chưa từng thay đổi. Cho nên tôi biết, nhân viên dọn vệ sinh của
nhà khách khi quét dọn, chưa bao giờ lật tấm thảm đó lên để lau phần gỗ
sàn bị tấm thảm đó che phủ.”
“Nhưng... rốt cuộc anh nghiên cứu những thứ này có ý nghĩa gì chứ?
Anh đang chấm điểm cho nhân viên quét dọn à?”
Trong lúc mơ hồ không hiểu gì, Tăng Nhật Hoa vẫn không quên ăn nói
mồm mép. “Không có ý nghĩa gì cả.”
La Phi rướn mày, “Đây chỉ là thói quen của tôi. Nếu như cậu vẫn còn
chưa tin, tôi có thể nói cho cậu biết nhiều thứ không có ý nghĩa hơn nữa.”
Tăng Nhật Hoa rõ ràng rất có hứng: “Còn có gì nữa?”
“Những chiếc đồng hồ treo tường ở quầy lễ tân nhà khách, chiếc thể
hiện giờ đồng hồ Sydney bị chậm l phút 23 giây so với giờ chuẩn, còn chiếc
thể hiện giờ Luân Đôn thì lại nhanh hơn giờ chuẩn 54 giây; cô gái trực ban
ở quầy lễ tân hôm nay, dây buộc tóc của cô ấy màu xanh lam, đồng thời
quấn quanh tóc bốn vòng; trong sân của nhà khách có năm chiếc xe hơi đã
hơn hai ngày nay chưa động tới, trong số đó có một chiếc xe Passat mang
biển số 9563, bánh trước của nó vừa vặn chèn lên song sắt số ba của nắp
cống ngầm; còn cả cậu, chiếc bút nước sáng nay cậu dùng lúc họp được đút
trong túi trái bộ cảnh phục của cậu, nếu như bây giờ mực trong ruột bút vẫn
còn lại 2/5 thì chứng tỏ sau đó cậu rất ít dùng hoặc không dùng đến chiếc
bút nước này.”
Nghe La Phi nói thao thao đến đây, Tăng Nhật Hoa lập tức rút chiếc bút
nước đó từ trong túi trái của bộ cảnh phục mình đang mặc, mực trong ruột
bút đúng là đang dừng ở vị trí 2/5 giống như lời La Phi nói. Tăng Nhật Hoa
ngẩn người giây lát, rồi mới khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc thán phục.
131 “Đúng thực chỉ là thói quen... một thói quen đáng sợ...”