“Thảo nào...”
Tâm trạng của Tăng Nhật Hoa chuyển từ thoải mái sang cảm thán,
“Thảo nào mà tất cả những người trong tổ chuyên án 4.18 đều không coi
trọng “hai phút chênh lệch”
, chỉ có duy nhất mình anh lại có thể tìm ra được đáp án huyền diệu
trong cả vụ án. Ha ha, ngay cả anh ta cũng không đấu lại với anh được, tôi
bị bại dưới tay anh, cũng coi như là tâm phục khẩu phục.”
La Phi lại không muốn đón nhận những lời khen ngợi này của đối
phương, anh thầm lắc đầu: “Người đánh bại Viên Chí Bang không phải là
tôi... trong kế hoạch của anh ta vốn không hề có sự sai lệch hai phút này... là
Mạnh Vân...”
La Phi không nói hết câu, anh không muốn nói thêm, bởi vì anh biết
người khác rất khó có thể hiểu được cảm giác của ba người, anh, Viên Chí
Bang và 132 Mạnh Vân. Họ cùng giao đấu và cùng khen ngợi nhau, mặc dù
mỗi người đều vì thế mà phải trả bằng cái giá đau thương, nhưng La Phi
không hề muốn người khác coi thường người đã từng là đối thủ của mình.
Nghe thấy La Phi nhắc đến tên Mạnh Vân, Tăng Nhật Hoa hiểu ý lộ ra thần
sắc trầm mặc đau buồn, không truy hỏi tiếp nữa. Nhưng nỗi phấn khích ban
đầu vẫn chưa lắng xuống, giây lát sau, lại rướn mày hỏi: “Đội trưởng La,
anh có biết mình giống gì không?”
“Gì cơ?”
“Một chú chó săn! Anh là một chú chó săn thiên bẩm!”
Cậu chàng kích động, cũng không cần biết ngôn từ có phù hợp hay
không, “Anh đi đến đâu cũng ngửi tới ngửi lui, quan tâm chú ý đến tất cả
mọi thứ, đây chính là thiên tính của anh. Và đối diện với một chú chó săn
như vậy, thì có con vật bị săn nào lại có thể thoát được sự truy bắt của nó
chứ? Cho dù là Eumenides cũng không thể!”