La Phi khẽ mỉm cười, không tán thành cũng không phủ nhận. Anh biết
Tăng Nhật Hoa là một cậu thanh niên nhiệt tình thẳng như ruột ngựa, còn
mình thì bắt buộc cần phải giữ bình tĩnh: Eumenides, đó quyết không phải
là một kẻ dễ dàng đối phó. Tăng Nhật Hoa hình như vẫn chưa hết phấn
khích, cậu liếm môi còn định nói gì đó, nhưng lúc này La Phi lại giơ tay lên
xem đồng hồ đeo tay. Chiếc kim giờ đồng hồ đã vượt quá vị trí 10 giờ đêm.
“Được rồi, không còn sớm nữa.”
La Phi biết đối phương mồm mép tép nhảy, bèn quyết định chủ động kết
thúc cuộc trò chuyện này, “Hãy về nghỉ sớm đi, mấy ngày nay mọi người
đều vất vả, cần phải nắm cơ hội tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức.”
“Được rồi...”
Tăng Nhật Hoa bất lực nuốt lại những lời đang định nói, “Vậy tôi về
phòng đây.”
Cậu đứng dậy bước mấy bước, đột nhiên lại nhớ ra điều gì, quay đầu lại
dặn dò: “Cô giáo Mộ nói rồi, ngày mai cô ấy sẽ xem tóc của anh, là biết
ngay anh có dùng dầu gội cô ấy mua cho không.”
La Phi bật cười, nhìn những đồ dùng để trên bàn, trong cái giá lạnh của
mùa thu chợt hiện lên hơi ấm đặc biệt.