Tăng Nhật Hoa nhìn La Phi, ánh mắt như thể nhìn thấy một quái vật
chưa từng biết đến, sau đó cậu lại hỏi với vẻ băn khoăn: “Vậy anh phải mất
bao nhiêu thời gian để duy trì thói quen này? Anh phải dùng bao nhiêu
dung lượng của não bộ để lưu giữ bao nhiêu thông tin như vậy?”
La Phi chỉ cười cười, giải thích: “Không hề cần tốn thời gian bên ngoài,
bởi vì những công việc này đều tiện thể hoàn thành trong hoạt động hàng
ngày. Ngày nào cậu cũng phải đi qua quầy lễ tân ở nhà khách, nếu như cậu
chỉ đi qua mà không làm gì, thì cậu sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì; còn
tôi lại thích quan sát, vừa đi vừa quan sát, không có mục đích gì cả, nhưng
do vậy lại chú ý được rất nhiều thứ. Tương tự, khi tôi kéo khóa ba lô, ánh
mắt tôi đã lướt qua số mắt khóa còn lại, tiện đà đếm rõ số lượng của chúng,
không hề khó khăn gì. Làm những việc này cũng không cần nhiều dung
lượng não hơn những người khác, bởi vì tôi không hề ghi nhớ toàn bộ
những thứ tôi quan sát được ở trong não, trên thực tế, tôi chỉ ghi nhớ những
thông tin mới nhìn thấy. Ví dụ như tôi lại kéo khóa một lần nữa, thì tôi sẽ
nhớ con số mắt khóa mới, đồng thời quên đi con số cũ. Nói theo thuật ngữ
tin học: tôi không phải là luôn lưu trữ, tôi chỉ là luôn làm mới mà thôi.”
“Tôi hiểu rồi...”
Tăng Nhật Hoa cuối cùng cũng thoải mái gật đầu, “Đây chính là một
thói quen: quan sát mọi lúc mọi nơi những thứ ở xung quanh mình, đồng
thời ghi nhớ chuẩn xác những thông tin liên quan giống như một chiếc máy
vi tính. Nói vậy thì hình như cũng không khó lắm, nhưng mấy ai thực sự
làm được chứ?”
“Từ nhỏ tôi đã có thói quen này. Sau này khi vào học ở trường Cảnh sát,
tôi liền có ý thức tăng cường luyện tập phương diện này. Cho nên thói quen
này đã ăn sâu vào hành vi của tôi từ hai mươi năm trước, trở thành phương
thức sống của tôi. Và đối với tôi, việc hoàn thành công việc này giống như
là ăn cơm, đi ngủ vậy, là một việc rất phổ thông, cũng vô cùng đơn giản.”