thể dựa vào biểu hiện khác thường của người phụ nữ để đưa ra sự phán
đoán vô cùng bất lợi cho cảnh sát. La Phi không còn sự lựa chọn nào khác,
anh ra chỉ thị tác chiến. Tiếp đó, anh và Liễu Tùng cùng đồng thời nhảy ra
khỏi nơi mai phục. Liễu Tùng lao thẳng đến người thanh niên khả nghi đó,
La Phi thì chạy đến đóng chặt cửa nhà để xe, để đề phòng đối phương bỏ
chạy, cũng là suy xét đến việc nếu đối phương không phải là nhân vật
chính, đóng cửa lại thì cũng có thể khiến cho đợt xuất kích lần này gây ảnh
hưởng ít nhất đối với thế giới bên ngoài. Sau khi xác định thân phận cảnh
sát của La Phi và Liễu Tùng, người phụ nữ mới hơi định thần lại. Sau đó cô
hỏi đầy băn khoăn: “Các anh đang gì vậy?”
“Cậu ta là ai?”
La Phi chỉ vào cậu chàng đang nằm dưới đất. Cậu ta đang bị Liễu Tùng
bẻ quặt hai tay ra sau, miệng há ra kinh hoàng thất sắc kêu lên: “Ối ối, tôi
không phải kẻ xấu, chị ơi, chị làm chứng cho tôi đi!”
147 “Cậu ta chỉ là người bán hoa quả thôi.”
Người phụ nữ không hiểu ra sao cả, “Việc này... việc này là thế nào?”
La Phi nhíu mày hỏi người phụ nữ: “Sọt táo này bao nhiêu tiền?”
“50 tệ.”
“Sao lại rẻ như vậy?”
“Vì cậu ấy bán rẻ thế, nên tôi cũng không trả giá.”
Người phụ nữ tỏ ra hơi khó chịu. “Là cậu ta chủ động bán cho chị phải
không?”
“Đúng vậy, tôi đang đi chợ, cậu ta tự chạy đến nói bán rẻ táo cho tôi.
Hơn nữa... còn chủ động đưa về nhà cho tôi, cho nên tôi mới mua...”