Cậu ta giật mình sợ hãi, co rúm lại không dám nói gì nữa. La Phi xua
xua tay với vợ Hoàng Kiệt Viễn, cô cũng hiểu được điều gì đó từ ánh mắt
nghiêm nghị của anh, bèn bình tĩnh lại. Lúc này La Phi lại hỏi cậu ta:
“Người đó trông như thế nào? Hắn còn nói gì với cậu?”
“Người nam giới đó rất cao, còn gương mặt thì tôi lại không rõ lắm. Bởi
vì anh ta đội mũ, khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt. Anh ta bảo tôi
nhất định phải đưa táo đến nhà để xe cho bà chị này. Sau đó anh ta còn nói,
trong nhà để xe của bà chị rất có khả năng sẽ có một đống giấy vụn, nếu
như tôi có thể thu gom, anh ta sẽ trả giá cao sáu tệ một cân cho tôi.”
Cậu ta vừa nói vừa nhìn vào đống giấy vụn ở góc tường, còn vợ Hoàng
Kiệt Viễn cũng dõi mắt theo, cô cũng nhận ra được có thể trong đống giấy
đó có điều gì ẩn khuất, vội vàng giải thích: “Đống giấy này không phải là
của nhà tôi đâu.”
La Phi không kịp giải thích, anh chỉ chú ý đến cậu bán táo: “Người đó
hiện giờ đang ở đâu? Sau khi cậu thu mua được giấy vụn, đưa cho anh ta
bằng cách nào?”
“Anh ta nói anh ta sẽ đợi tôi ở cổng tiểu khu. Chỉ cần tôi đi ra là có thể
tìm thấy anh ta.”
“Đội trưởng La, làm thế nào?”
Liễu Tùng chợt căng thẳng, trên trán cậu đã nổi lên gân xanh, “Lao ra
bắt người... Hay là chúng ta mau thả anh chàng này ra, đưa cả đống giấy
này đi, như vậy có thể giữ chân Eumenides được.”
“Đã muộn quá rồi. Bắt người vốn không còn kịp nữa, chúng ta vừa ra
khỏi cửa, hắn đã chạy từ lâu rồi. Tiếp tục diễn kịch... ha...”
Anh lắc đầu, “Còn diễn tiếp được sao? Cửa nhà để xe đột nhiên đóng lại
đã mấy phút liền rồi, Eumenides đã biết rõ trong này xảy ra chuyện gì rồi.”