“Tôi chỉ là muốn biết... lý do anh giết người, và cả cảm nhận của anh
sau khi giết chết đối phương.”
Người thanh niên nói rất nghiêm túc, trong ngữ khí không hề có ý tứ
khiêu khích. Nhưng sau khi anh ta quay người, nòng súng lại nhằm về
hướng Trung Tề Dân, điều này khiến anh cảm thấy mất tự nhiên, anh cảm
thấy hơi hối hận sao mình lại nhận một vị khách kỳ quái thế này. Nhưng
anh quyết định trả lời nghiêm túc câu hỏi này của đối phương, bởi vì đề tài
này vốn có vị trí thần thánh trong lòng anh. “Tôi đã từng giết người. Những
người tôi giết toàn là đáng tội cả. Nhìn những người đó gục ngã dưới nòng
súng của tôi, cảm nhận lớn nhất của tôi chính là đã hoàn thành sứ mệnh của
mình, bảo vệ sự tôn nghiêm của chính nghĩa.”
Trung Tề Dân trịnh trọng nói, cuối cùng anh cũng ưỡn ngực đầy kiêu
hãnh, “Bởi vì tôi đã từng là một người bắn tỉa của đội cảnh sát đặc nhiệm,
nhiệm vụ của tôi chính là bắn chết những tên tội phạm gây nguy hại đến an
toàn của xã hội.”
Người thanh niên trầm mặc giây lát: “Anh có thể đảm bảo những người
mà anh bắn chết đều là đáng bị giết, anh chưa bao giờ sơ suất khi sử dụng
quyền sinh quyền sát trong tay mình?”
“Tôi có thể đảm bảo!”
Trung Tề Dân không hề do dự, nhìn thẳng vào đối phương, “Tôi đã bắn
những kẻ bắt giữ con tin, những sát thủ liên hoàn điên cuồng, những phần
tử trốn tù nguy hiểm... họ đều phạm những tội đáng chết.”
Người đàn ông chăm chú nhìn Trung Tề Dân sau cặp kính râm: “Vậy
anh có còn nhớ mười tám năm trước, một người tên là Văn Hồng Binh
chứ?”
Trung Tề Dân lập tức nhíu mày, rõ ràng anh có ấn tượng sâu sắc đối với
cái tên này. Sau đó anh hỏi lại đầy cảnh giác: “Sao anh lại biết sự việc