đứng trước mặt mình. Trái tim người thanh niên đang đập dồn dập, lời nói
của đối phương đã chứng thực tình hình mà anh ta đã tìm hiểu lúc trước,
cũng đưa anh ta quay trở về ký ức khổ đau. Sau khi cố gắng khống chế
được tâm trạng của mình, anh ta lạnh lùng lên tiếng: “Nhưng anh vẫn cứ
bắn chết ông ta. Anh đã giết chết một người vốn không đáng chết!”
Lời nói của đối phương trở nên sắc bén, nhưng Trung Tề Dân ngược lại
lại vô cùng bình thản. Anh lắc đầu, nói bình tĩnh: “Tôi không giết anh ta.”
Người thanh niên thoáng ngẩn người: “Anh có ý gì?”
“Tôi không giết anh ta. Điều này liên quan đến những điều cơ mật trong
nội bộ.”
Trung Tề Dân lặp lại lần nữa, nhưng không nói rõ cụ thể, “Tại sao anh
lại có hứng thú đối với sự việc này vậy?”
Người thanh niên trầm mặc không nói, từ mép viền kính, có thể nhìn
thấy đầu lông mày của anh ta nhíu chặt lại. Cuộc trò chuyện này đang
chuyển sang một hướng ngoài dự liệu của anh ta, và nét mặt của đối
phương thì không hề giống như đang nói dối, hơn nữa, anh ta cũng không
có lý do gì để nói dối về việc này. Bởi vì không hề có sự chuẩn bị về diễn
biến này, cuộc nói chuyện hình như bị đông cứng lại. Người thanh niên
không thể nào đối diện với câu hỏi vặn lại của Trung Tề Dân, cũng không
nghĩ ra được cách nào để ép đối phương nói rõ 207 ra cái “bí mật”
đó. Nhưng dựa vào những thông tin mà mình đã nắm bắt được, anh ta đã
có thể triển khai sự tưởng tượng và suy luận liên quan. “Anh không giết ông
ta. Vậy thì có người khác đã giết chết ông ấy, có phải vậy không?”
Hồi lâu sau, người thanh niên lại một lần nữa lên tiếng. Giọng nói của
anh ta trở nên khàn khàn, hình như đang gắng sức lắm mới nói ra được.
Trung Tề Dân mím môi không nói, nhưng thái độ của anh rõ ràng là đã mặc
nhận. Lồng ngực người thanh niên bắt đầu nhấp nhô, một thứ cảm giác sợ