phương dồn đến đường cùng, anh ta mới kêu lên: “Là tôi thì sao chứ? Tôi
phạm pháp sao? Các anh dựa vào đâu mà bắt tôi?”
La Phi vẫn chỉ nhìn đối phương. “Hi hi.”
Đỗ Minh Cường chợt bật cười, “Có lẽ là tôi đã gây trở ngại tới việc phá
án của các anh? Vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự tôn kính? Cái tên sát thủ
có tên Eumenides đó rất khó bắt phải không? Dù cho là như vậy, các anh
cũng không thể nào trút giận lên người tôi chứ?”
Lồng ngực La Phi cảm thấy tưng tức, cơn thịnh nộ trào lên. Nhưng anh
nhanh chóng hiểu được mục đích của đối phương chính là muốn khích cho
mình nổi giận, thế nên anh bèn bình tĩnh lại. Anh bắt đầu trừng mắt nhìn
đối phương, sau đó chậm rãi nói: “Anh không cần thiết phải nói những câu
vô nghĩa như vậy. Bởi vì tình hình thực sự thế nào, chúng ta đều rất rõ: anh
đã dồn ép khiến một thầy giáo phải chết, một người già cả!”
Giọng nói của anh không to, nhưng từng chữ thì đều mạnh mẽ hùng hồn.
Bầu không khí trong căn phòng thẩm vấn nho nhỏ bỗng như ngưng tụ lại,
thái độ của Đỗ Minh Cường cũng vì thế mà bớt vênh váo đi ít nhiều. Sau
một khoảng trầm mặc, anh ta lắc đầu than: “Chính Ngô Dần Ngọ tự sát đấy
chứ... có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là một phóng viên...”
“Phóng viên?”
La Phi chợt hỏi chen vào, “Anh có thẻ phóng viên không?”
Ngoài sự dự liệu của La Phi, câu hỏi này hình như đã đánh trúng vào
chỗ đau của Đỗ Minh Cường. Anh ta liền đỏ bừng mặt, có thứ tâm trạng
nào đó đang tích tụ trong lòng anh ta, nỗi sượng sùng ban đầu dần dần
chuyển biến thành sự phẫn nộ bất mãn, từ sự phẫn nộ bất mãn, cuối cùng lại
chuyển thành nộ khí bùng phát ra ngoài. “Tôi không có thẻ phóng viên,
nhưng điều này không hề gây trở ngại trong việc tôi trở thành một phóng
viên xuất sắc!”