say, anh ta lại còn lườm La Phi, hỏi vẻ trách cứ: “Sao, bây giờ đội cảnh sát
hình sự chỉ có thể xử lý những vụ án cấp bậc này thôi sao?”
“Tất cả những việc vi phạm pháp luật thì chúng tôi đều có thể xử lý.”
La Phi dùng giọng nói lạnh lùng phản kích đối phương, “Và anh không
chỉ liên quan đến phỏng vấn không có thẻ, mà còn liên quan đến việc giả
mạo cảnh sát, đồng thời, chúng tôi cũng đã điều tra ra được hành vi lướt
web sex phi pháp từ máy laptop của anh... Tất cả những hành vi này đều vi
phạm pháp luật, cảnh sát có quyền bắt giữ anh, đồng thời tiến hành xử phạt
giam giữ trị an.”
“Giam giữ trị an?”
Đỗ Minh Cường nhìn La Phi, anh ta chớp chớp mắt hỏi, “Mấy ngày?”
Thần thái và ngữ khí của anh ta không có chút hoảng loạn nào cả, ngược
lại còn thể hiện ra như được giải thoát khỏi gánh nặng ngàn cân. La Phi
hiểu rất rõ tâm thái của đối phương: bị cảnh sát vây bắt như một tội phạm
nghiêm trọng, rồi lại bị chính đội trưởng đội cảnh sát hình sự đích thân
thẩm vấn, anh chàng này bề ngoài thể hiện ra rất cứng đầu, nhưng trong
lòng khó tránh khỏi cảm giác bồn chồn bất an. Nhưng sau một hồi giao đấu
bằng 234 ngôn ngữ khá kịch liệt, xử phạt đối với mình thì ra lại chỉ là giam
giữ trị an mà thôi, chắn chắn lúc này hắn đang thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đây cũng chính là hiệu quả mà La Phi cố tình muốn tạo dựng nên: nếu như
khi tâm trạng của một người nào đó xuất hiện xao động, khả năng tư duy và
bản năng phòng ngự của anh ta chắc chắn sẽ bị giảm đi nhiều. Đã đến lúc
để hướng dẫn đối phương trải qua đỉnh sóng chấn động. “Thực tế là, chúng
tôi không định giam giữ anh.”
La Phi nheo mắt, ánh mắt vì thế lại càng sáng hơn, và giọng nói trầm
đục của anh hình như đang dự báo điều gì đó vô cùng đáng sợ. Đỗ Minh