Anh ta hùng hồn lớn tiếng, “Tấm thẻ thì là cái quái gì chứ? Đó chỉ là lớp
vải để che giấu nỗi hổ thẹn của những kẻ dốt nát vô dụng mà thôi! Tôi là
một phóng viên thiên tài, tôi vốn không cần phải dùng tấm thẻ để chứng
minh bản thân mình!”
Nhìn bộ dạng kích động của đối phương, La Phi cũng hơi động lòng.
Anh vẫn luôn cho rằng Đỗ Minh Cường chỉ là một kẻ hám lợi chuyên buôn
bán chuyện riêng tư của người khác, không ngờ hắn thực sự coi nghề phóng
viên là 233 công việc chính của mình. Và việc không có thẻ phóng viên
xem ra chính là tâm bệnh khiến hắn ê chề. Ngẫm lại, sau khi xảy ra vụ
huyết án ở khách sạn Vạn Phong, cả một nhóm phóng viên đông đúc có thẻ
phóng viên hợp pháp đã kéo đến bệnh viện, muốn phỏng vấn Ngô Dần Ngọ
nhưng không ai thành công. Thế nhưng anh ta lại có thể qua mặt được y tá
trực ban, tạo ra bài ghi âm phỏng vấn gây chấn động trên mạng như vậy.
Đứng từ góc độ này mà nói, anh ta đúng là có thiên phú bẩm sinh trở thành
phóng viên. Điều đáng tiếc là, một người nếu muốn đạt được thành tựu
thiên phú bẩm sinh cũng chỉ có thể xếp vào vị trí thứ hai ở điều kiện cần,
điều quan trọng nhất vẫn là phẩm hạnh. Đây chính là quan điểm từ trước tới
nay của La Phi. Giống như anh chàng trước mắt đây, cho dù anh ta thực sự,
có tài năng để trở thành phóng viên, nhưng hành vi đạo đức bẩn thỉu nhơ
nhuốc của anh ta cuối cùng cũng trở thành kẻ bị người người phỉ nhổ. Bất
luận thế nào, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm ra được điểm yếu tâm lý của
hắn. La Phi ngừng suy nghĩ của mình lại, anh quyết định tiến thêm một
bước khích tướng đối phương, thế nên anh đổi sang nhìn đối phương bằng
ánh mắt khinh mạn: “Tôi không muốn thảo luận với anh những thứ vô dụng
như vậy. Anh đã không có thẻ phóng viên, vậy thì hành vi của anh thuộc về
phỏng vấn không có thẻ.”
“Phỏng vấn không có thẻ, được rồi được rồi...”
Đỗ Minh Cường lẩm nhẩm nói lặp lại, tâm trạng của anh ta cũng từ từ
bình tĩnh lại, rõ ràng không bị kích động bởi lời nói của La Phi. Giây phút