giao đấu trước, thì phải làm sao? Lúc đó tôi vẫn còn đang bảo vệ Đỗ Minh
Cường, như vậy chẳng phải vừa vặn đúng với tâm nguyện phân tán lực
lượng chúng ta của Eumenides sao?”
“Việc này thì cậu không cần phải lo.”
La Phi cười nói, “Cuộc giao đấu của chiến trường chính sẽ không xảy ra
sớm đâu. Chúng ta vẫn đang tìm kiếm tung tích của Đinh Khoa và Trần
Thiên Tiều, trước khi phát hiện ra manh mối, cho dù cậu có đi theo chúng
tôi thì cũng không có đất dụng võ. Nhưng nếu một khi chúng tôi có được
manh mối, tôi chắc chắn sẽ kịp thời gọi cậu trở về, lực lượng cảnh sát đặc
nhiệm của các cậu là chủ lực không thể nào thiếu được trong cuộc giao đấu
với Eumenides.”
Câu trả lời này cuối cùng cũng khiến Liễu Tùng hài lòng, cậu chàng gật
đầu trầm ngâm, bắt đầu tỉ mỉ suy ngẫm về nhiệm vụ của mình. Giây lát sau
cậu lại hỏi La Phi: “Vậy tôi cần phải bảo vệ anh ta như thế nào đây?”
“Cậu dẫn theo người của cậu, phân chia tiến hành giám sát Đỗ Minh
Cường 24/24 giờ. Bất luận anh ta đi đến đâu, dù là đi vệ sinh hay đi ngủ,
cũng không thể để anh ta rời khỏi tầm nhìn của các cậu.”
“Tuân lệnh.”
Cậu chàng nhận lệnh đồng thời cũng toét miệng, tự trào giễu cợt một
câu, “Nghe có vẻ giống như bảo mẫu quá nhỉ.”
Thế nhưng lúc này có một người hình như có vẻ hơi nghi ngại. 248 “Đợi
một chút.”
Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi nói chen vào, “Ý anh là: không hề tiến hành
bất cứ sự hạn chế nào đối với hành vi của Đỗ Minh Cường sao?”