La Phi nhún vai, hình như hơi bất lực: “Đỗ Minh Cường không hề có bất
cứ hành vi nào vi phạm để bị xử tội, chúng ta không có quyền hạn chế tự do
hành động của anh ta trong suốt khoảng thời gian một tháng.”
“Nhưng nếu như vậy, chúng ta sao có thể bảo đảm được sự an toàn cho
anh ta?”
Mộ Kiếm Vân không kìm được, liên tục lắc đầu, sau đó cô quay sang
nhìn Liễu Tùng, “Cảnh sát Liễu, không phải tôi nghi ngờ thực lực của anh.
Nhưng trong chiến dịch bảo vệ Hàn Thiếu Hồng trước đây, phía cảnh sát đã
cử hơn mười người cảnh sát, hai đội trưởng đội cảnh sát hình sự và cảnh sát
đặc nhiệm đều đích thân ra trận, đều không thể giữ được tính mạng cho
mục tiêu. Nếu như lần này còn không tiến hành hạn chế hành động của mục
tiêu, chỉ dựa vào mấy vị cảnh sát đặc nhiệm cấp dưới của anh, thực sự có
thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đỗ Minh Cường được sao?”
Liễu Tùng cũng cảm thấy hơi do dự. Đồng thời cậu cũng lo lắng nếu Đỗ
Minh Cường chạy nhảy khắp nơi, thì có thể sẽ kéo mình cách xa chiến
trường chính. Suy nghĩ đến việc này, cậu liền phụ họa theo lời nói của Mộ
Kiếm Vân: “Đội trưởng La, hay là hạn chế một chút? Nếu không anh ta
muốn đi du lịch đến đảo Hải Nam, lẽ nào tôi cũng phải đi theo sao?”
“Ừm. Vậy thì đối phó về vụ cái chết của Ngô Dần Ngọ, bảo anh ta cần
phải sẵn sàng chờ đợi sự điều tra của cảnh sát, như vậy có thể ngăn cấm anh
ta rời khỏi thành phố này.”
La Phi giơ tay ra chỉ về phía Doãn Kiếm, “Cậu phụ trách việc này, hãy
làm thật nhanh những thủ tục liên quan!”
Doãn Kiếm gật đầu nói: “Tuân lệnh!”
Ngô Dần Ngọ mặc dù là chết do tự sát, nhưng đội cảnh sát hình sự muốn
tiến hành hạn chế đối với những người có liên quan để điều tra là việc cũng