khá dễ giải quyết. Nhưng Mộ Kiếm Vân vẫn cảm thấy không ổn. “Cho dù
như vậy cũng không đủ.”
Cô lại nhìn La Phi lần nữa, “Tốt nhất là có thể giữ Đỗ Minh Cường lại ở
trong đội cảnh sát hình sự. Ít nhất thì cũng cần hạn chế anh ta ở một nơi đặc
biệt nào đó, trong một tháng này không được ra ngoài.”
La Phi trầm mặc giây lát, lại nhấn mạnh lần nữa: “Nhưng chúng ta
không có quyền làm như vậy.”
“Tại sao lại phải dùng quyền lực?”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu vẻ khó hiểu, “Lẽ nào bản thân Đỗ Minh Cường
không biết được mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm sao? Anh ta cần
chủ động phối hợp với sự sắp xếp của cảnh sát chứ.”
249 La Phi lộ ra nụ cười đau khổ: “Đó là cách nghĩ của những người
bình thường. Nhưng tên Đỗ Minh Cường đó không phải là người bình
thường. Cô có biết không, hắn hận một nỗi không thể gặp ngay được
Eumenides, để tự mình trải nghiệm, có thể viết được một bản tin chấn động.
Cho nên anh ta quyết không giống như cô nghĩ, ngoan ngoãn ở yên một chỗ
an toàn suốt cả một tháng không bước ra khỏi cửa.”
Là như vậy à? Mộ Kiếm Vân thoáng hiểu ít nhiều: cái tên đó, chỉ vì bản
tin mà có thể mặc kệ tính mạng của người khác, bây giờ ngay đến cả chính
tính mạng của mình cũng mặc kệ như vậy sao? Nhưng cô vẫn không hoàn
toàn cam tâm, sau khi nghĩ một lát, cô nói với La Phi: “Tôi muốn gặp anh
ta!”
La Phi gật đầu: “Có thể, lát nữa cô đi cùng với Liễu Tùng đến phòng
tạm giam. Nếu như cô có thể thuyết phục được anh ta, vậy thì tôi có thể
thay đổi kế hoạch tương ứng, nhưng nếu cô không thuyết phục được anh ta,
thì chúng ta chỉ có thể thả người. Cần phải biết rằng, trong tình hình không