Liễu Tùng cao giọng, đã không giống câu hỏi bình thường, mà có vẻ
như dồn ép. Doãn Kiếm không biết nên trả lời ra sao. Cậu ngồi cứng đơ trên
ghế, sắc mặt có vẻ khó coi. Cậu đã từng là thuộc hạ đắc lực của Hàn Hạo,
và việc Hàn Hạo trốn thoát cũng có liên quan tới việc cậu giám sát chưa
chặt. Câu hỏi của Liễu Tùng lúc này rõ ràng là sự hoài nghi đối với công
việc của cậu. La Phi không thể không giải vây cho trợ lý của mình. “Cảnh
sát Liễu. Công việc truy bắt Hàn Hạo cũng là phạm vi chức trách của tôi,
nếu cậu có câu hỏi gì có thể trực tiếp hỏi tôi, hay là cậu có kiến nghị gì có
tính khả thi?”
Anh nói khéo, chuyển mũi giáo mà Liễu Tùng nhằm vào Doãn Kiếm
hướng về mình. Liễu Tùng nặng nề thở hắt ra, không nói gì nữa. Doãn
Kiếm lại không muốn tiếp tục trầm mặc, cậu đột nhiên giơ nắm tay phải
lên, đập mạnh xuống bàn hội nghị. “Tôi nhất định sẽ bắt được anh ta! Chắc
chắn.”
Cậu nói dằn từng chữ một, mang theo sự kiên định như bị sỉ nhục. La
Phi hướng ánh mắt về phía Doãn Kiếm, anh nhìn thấy bên ngoài dáng vẻ
nho nhã của cậu ta đang ẩn chứa sức mạnh lớn lao, hừng hực dâng trào.
Thứ sức mạnh này cũng lan tỏa sang anh. Thế là anh cũng ép ra mấy chữ từ
kẽ răng: “Nhất định!”