“Thả anh ra rất đơn giản. Nhưng có một số việc cần phải nói rõ với anh
mới được.”
Người nữ nhìn Đỗ Minh Cường, nói, đồng thời cô cũng ngồi xuống đối
diện với đối phương. Đỗ Minh Cường quét ánh mắt thăm dò cô gái giây lát,
sau đó hỏi: “Cô là ai?”
Cô gái đó trả lời: “Là thành viên của tổ chuyên án 1.18, Mộ Kiếm Vân.”
252 Đỗ Minh Cường “chậc chậc”
mấy tiếng, cười khen ngợi: “Không ngờ trong đội cảnh sát hình sự vẫn
còn có nữ cảnh sát xinh đẹp thế này.”
Ánh mắt của anh ta tiếp tục gắn chặt vào người đối phương, với thân
phận lúc này của anh ta, hành động này ít nhiều cũng có phần vô lễ. Người
nam giới bên cạnh Mộ Kiếm Vân chau mày, xem ra muốn nổi giận rồi.
Nhưng Mộ Kiếm Vân khẽ xua tay ngăn cản anh lại, người nam giới đó “hừ”
một tiếng, ngồi xuống một chiếc ghế khác, lạnh lùng nhìn Đỗ Minh
Cường. “Anh có quyền được bình luận xấu đẹp. Nhưng thời điểm và nơi
chốn hiện nay, rất không phù hợp để thảo luận vấn đề này.”
Mộ Kiếm Vân lạnh lùng phản kích, đồng thời cô cũng chăm chú nhìn
Đỗ Minh Cường, ánh mắt hai người giao nhau, anh ta lập tức cảm thấy mất
tự nhiên, nên bất giác né tránh. “Tôi còn cần phải điều chỉnh một sai lầm
của anh...”
Mộ Kiếm Vân thừa thắng xông lên, nói với giọng mang chút chế giễu,
“Người xuất hiện ở đội cảnh sát hình sự, không nhất định đều là cảnh sát
hình sự. Thân phận của tôi là giảng sư tâm lý học ở trường Đại học Cảnh
sát tỉnh, và người ngồi bên cạnh tôi đây, lại là cảnh sát Liễu đến từ đội cảnh
sát đặc nhiệm.”