Một người cảnh sát lên tiếng bước vào, tay cầm một chùm chìa khóa mở
còng tay cho Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường xoa xoa cổ tay, rồi lại thoải
mái vươn vai, rõ ràng là rất sảng khoái. Thấy người cảnh sát chuẩn bị rời
khỏi đó, anh ta lại nói với theo: “Xin hãy trả những đồ vật của tôi lại cho
tôi, cảm ơn!”
Người vào phòng tạm giam của đội cảnh sát hình sự, những vật mang
theo bên mình như ví tiền, di động, chìa khoá... đều bị tạm giữ lại. Bây giờ
Đỗ Minh Cường đã được thả, vậy thì anh ta đưa ra yêu cầu lấy lại những đồ
vật đó cũng là việc đương nhiên. Thế là Mộ Kiếm Vân bèn gật đầu với
người cảnh sát đó, anh ta đi ra rồi quay trở lại với một cái hộp nhỏ, trong đó
đựng đồ đạc của Đỗ Minh Cường. “Được rồi, bây giờ giữa chúng ta là mối
quan hệ bình đẳng. Cuộc nói chuyện chắc không còn trở ngại gì nữa chứ?”
Mộ Kiếm Vân nhìn Đỗ Minh Cường, nói. Anh ta đang lục tìm những đồ
vật trong chiếc hộp, và nhanh chóng lấy ra được một chiếc di động. Nghe
thấy lời Mộ Kiếm Vân, anh ta bèn đảo mắt, nói: “Cô nói đi, rốt cuộc là việc
gì?”
“Eumenides đã gửi cho anh “”
...”
Mộ Kiếm Vân nói thẳng vào vấn đề chính, “Anh có biết sự việc này rất
nguy hiểm đối với anh không?”
Đỗ Minh Cường khẽ nheo mắt, xem ra cái tên Eumenides cũng đủ để
khiến tâm trạng anh ta trở nên căng thẳng. Sau giây lát trầm mặc, anh ta khẽ
trả lời: “Tôi biết. Nghe nói những anh ta gửi đi, chưa bao giờ bị sơ sảy cả.”
“Vậy thì tôi vô cùng trịnh trọng nhắc nhở anh: trong thời gian một tháng
này, anh cần phải vô cùng thận trọng! Mọi hành động của anh đều cần phải
dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát, tốt nhất là không đi ra ngoài.