biết anh và đội trưởng La đã nói chuyện, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh,
cho nên tôi mới đề nghị cuộc gặp mặt này.”
Đỗ Minh Cường dựa người vào lưng ghế, ngẩng đầu nói với giọng rất
quả quyết: “Cô đang lãng phí thời gian.”
Mộ Kiếm Vân còn định nói gì đó, Đỗ Minh Cường đã xua tay ra hiệu
ngừng lại, sau đó anh ta chỉ mải ấn số điện thoại rồi đưa di động lên bên tai,
chuẩn bị nghe điện thoại. Mộ Kiếm Vân đành phải nhẫn nại chờ đợi. Di
động rung chuông bảy, tám hồi, nhưng không ai nghe máy. Đỗ Minh Cường
đành phải đặt điện thoại xuống, càu nhàu vẻ bất mãn: “Đã mấy giờ rồi, mà
còn đang ngủ?”
Mộ Kiếm Vân cười nói: “Gọi điện cho bạn gái anh à?”
Đỗ Minh Cường trả lời chung chung: “Là người quan tâm tới tôi nhất,
cũng là người thấu hiểu tôi nhất.”
Mộ Kiếm Vân nắm bắt được tâm trạng của đối phương, hỏi: “Có phải
anh cảm thấy có rất ít người hiểu được anh?”
“Có phải là cô cảm thấy tôi là một kẻ rất bỉ ổi, không có chút đạo đức
nào?”
Đỗ Minh Cường hỏi vặn lại. Anh ta bắt đầu mở chiếc di động ra, xem ra
là muốn đổi sim trở lại. 255 Mộ Kiếm Vân thoáng lưỡng lự, gật đầu nói:
“Qua những sự việc mà tôi nhìn thấy, thì quả đúng là như vậy.”
Đỗ Minh Cường cười “hi hi”
tự trào: “Cô đại diện cho phần đông suy nghĩ của mọi người. Đại diện
cho những người không thể nào hiểu được tôi.”