Mộ Kiếm Vân lại một lần nữa nhìn vào mắt Đỗ Minh Cường, giọng của
cô trở nên dịu dàng: “Tôi không hề giống với phần đông mọi người, tôi hy
vọng có thể tìm hiểu được thế giới nội tâm của anh... trong lòng anh chắc
chắn ẩn chứa ước mơ và sự theo đuổi nào đó không thể nào thay đổi được,
anh cho rằng giá trị của ước mơ này vượt qua tất cả. Để thực hiện ước mơ
của anh, anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì, có đúng vậy không?”
Thần sắc Đỗ Minh Cường chợt thoáng mơ màng, tư duy hình như bị đối
phương lấy đi. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận thức ra điều gì đó, vội vàng
né tránh ánh mắt của Mộ Kiếm Vân, tranh thủ thời gian tháo lắp di động,
anh ta điều chỉnh tâm trạng, nói: “Cô đừng làm thế. Cô đừng có mơ tiến vào
được thế giới nội tâm của tôi, tìm ra nhược điểm của tôi... cô cũng đừng
hòng thuyết phục được tôi...”
“Đứng từ góc độ tâm lý học, không có thế giới nội tâm của bất cứ ai là
không thể tấn công được.”
Mộ Kiếm Vân mỉm cười trả lời, cô luôn nhìn thẳng vào Đỗ Minh
Cường, trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin. Đỗ Minh Cường bất lực lắc đầu,
lại đổi sang giọng điệu khác: “Được rồi. Cho dù cô có thể thuyết phục được
tôi, nhưng việc này cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, cô chỉ là đang lãng phí
thời gian.”
Mộ Kiếm Vân không thể nào hiểu được logic trong câu nói của đối
phương, cô chau mày hỏi: “Tại sao?”
Đỗ Minh Cường lắp xong di động rồi trả lại cho Mộ Kiếm Vân, thoáng
hiện ra nét cười đau khổ: “Xem ra cô không phải là chuyên gia tâm lý đạt
tiêu chuẩn rồi, ít ra tâm tư của một người, cô còn chưa nhìn thấu được.”
“Ai vậy?”
Mộ Kiếm Vân ngoài miệng lên tiếng hỏi, nhưng trong não lại đã nghĩ
đến một người nào đó theo phản xạ có điều kiện. Đồng thời tâm trạng cô