Mộ Kiếm Vân cảm thấy vô cùng bất lực, cô lúc này hình như chỉ có khả
năng đưa ra câu hỏi. Một mình La Phi đã đủ làm cô đau đầu rồi, huống hồ
bây giờ lại có thêm một tên Đỗ Minh Cường cũng tương tự không thể khiến
cho người khác yên lòng. “Anh ta hy vọng tôi chết trong tay Eumenides.”
Đỗ Minh Cường nói vẻ u uất, anh ta hiện ra nét mặt rất quái dị, đôi lông
mày nhíu chặt nhưng khóe miệng lại vẫn đang cười. Mộ Kiếm Vân thở dài
não nề, cô đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của Đỗ Minh Cường. Đúng vậy, khi
La Phi mang theo những suy nghĩ này, thì sao anh lại có thể hạn chế Đỗ
Minh Cường trong một nơi an toàn tuyệt đối chứ? Nhưng... “Anh ấy không
thể làm như vậy!”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu, thái độ kiên quyết. “Nhưng anh ta đã quyết định
làm như vậy.”
Đỗ Minh Cường toét miệng nói, “Hơn nữa, anh ta mới là tổ trưởng của
tổ chuyên án, chẳng phải thế sao?”
257 Mộ Kiếm Vân không nói gì nữa, sau khi trầm mặc mấy giây, cô
đứng bật dậy, cầm di động và bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Đỗ Minh
Cường dõi theo bóng lưng Mộ Kiếm Vân, trong đầu không biết còn đang
nghĩ những gì. Cho đến khi Mộ Kiếm Vân biến mất khỏi tầm nhìn của anh
ta, anh ta mới chợt nhận ra trong phòng vẫn còn có một người. Thế là anh ta
bèn quay sang nhìn Liễu Tùng, có vẻ cười lại như không cười, lên tiếng hỏi:
“Sao, hai người cùng đến, lẽ nào không cần cùng rời khỏi à?”
Sau khi tiến vào phòng thẩm vấn, Liễu Tùng chỉ lạnh lùng ngồi bên
quan sát Đỗ Minh Cường. Thực ra, cậu không phải là một người kiệm lời,
sự trầm mặc hoàn toàn do sự phản cảm đối với Đỗ Minh Cường. Bây giờ
đối phương chủ động mở miệng, cậu cũng đáp lời đơn giản: “Tôi nhận lệnh
bảo vệ sự an toàn cho anh.”
“Ồ?”