Đỗ Minh Cường chăm chú nhìn Liễu Tùng một lượt. Thấy người thanh
niên này hình như cũng tầm tuổi mình, dáng người mặc dù không thật to
khỏe lực lưỡng, nhưng lại rất rắn rỏi. Suy nghĩ đến sự an toàn của mình từ
nay sẽ phải nhờ cậy vào đối phương, anh ta bèn nhiệt tình đứng dậy, giơ tay
phải ra chào hỏi: “Chào anh. Tôi cần phải gọi anh là... cảnh sát Liễu?”
Liễu Tùng đứng dậy bắt tay Đỗ Minh Cường, nhưng hành động này
hoàn toàn chỉ là hình thức xã giao. Lòng bàn tay của hai người thậm chí còn
chưa áp sát vào nhau, cậu đã rụt tay lại. Khi giới thiệu về mình, cậu cũng
chỉ nói vô cùng ngắn gọn: “Liễu Tùng, đội cảnh sát đặc nhiệm.”
Ngoài ra, cậu chẳng muốn nói thêm lấy một chữ. Đối với cậu, cái tên
đang đứng đối diện đó chỉ có cái vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, nhưng
những lời nói hành động bỉ ổi xấu xa của hắn vốn không xứng với sự nhiệt
tình của mình. Đỗ Minh Cường lại chẳng buồn để tâm, anh ta vẫn thoải mái
tự nhiên bắt chuyện: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”
Bộ dạng đó cứ như thể anh ta là chủ nơi này vậy. Liễu Tùng sống sượng
ngồi xuống, lạnh lùng chờ xem đối phương muốn giở trò gì. “Có thể nhận
thấy, anh rất căm ghét tôi?”
Đỗ Minh Cường toét miệng nói, “Có rất nhiều người căm ghét tôi,
nhưng tôi không quan tâm... bởi vì có nhiều người thích đọc bài viết của tôi
hơn. Đối với tôi, điều này mới là điều quan trọng nhất.”
Liễu Tùng khẽ hừ một tiếng: “Anh nói với tôi những thứ này có ý nghĩa
gì sao? Tôi chỉ là bảo vệ sự an toàn tính mạng cho anh, không hề quan tâm
đến phẩm hạnh đạo đức của anh.”
258 Đỗ Minh Cường giơ hai tay ra: “Tôi chẳng phải là muốn trò chuyện
gì với anh đâu. Nhưng chúng ta cần tiến hành hợp tác thì cũng nên cùng
hiểu về nhau một chút mới được.”