“Cái gì mà hợp tác với không hợp tác chứ? Đừng nói với tôi những câu
chữ nho nhã thế,”
Liễu Tùng cắt ngang lời của đối phương, “Tình hình hiện nay vô cùng
đơn giản: Eumenides muốn giết anh, còn tôi thì phải bảo vệ anh. Trong quá
trình này, anh có quyền tự do hành động, nhưng bất cứ hành động nào của
anh cũng cần phải có được sự chấp thuận của tôi.”
“Hành động của tôi cần phải có được sự chấp thuận của anh?”
Đỗ Minh Cường bĩu môi nói: “Thế thì gọi là tự do gì chứ?”
“Anh cũng có thể không nghe theo tôi. Nhưng anh cần phải hiểu rằng:
đối với tôi, kết quả xấu nhất cũng chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ, còn
với anh, rất có thể là sẽ mất đi tính mạng.”
Liễu Tùng nói với vẻ dửng dưng, nhưng Đỗ Minh Cường rõ ràng không
thể nào coi nhẹ ý tứ lạnh giá trong nửa câu cuối của đối phương. Anh ta
thoáng ngẩn người giây lát, sau đó gật đầu với vẻ hơi bất lực: “Vậy được
rồi... tôi sẽ hết sức tôn trọng ý kiến của anh.”
“Như vậy là tốt nhất!”
“Vậy thì chúng ta đã coi như là đạt được tiếng nói chung. Mặc dù tôi
phần nào miễn cưỡng nhượng bộ, nhưng không có gì, một vụ hợp tác tốt
đẹp vẫn luôn bắt đầu từ sự tranh cãi mà.”
Đỗ Minh Cường lại bắt đầu huyên thuyên tự cao tự đại. Thấy Liễu Tùng
không có ý định tiếp lời mình, anh ta bèn cười khan “hi hi”
mấy tiếng, nói: “Vậy bây giờ tôi muốn về nhà để ngủ bù, không biết
cảnh sát Liễu có cho phép không?”
“Được. Tôi lái xe đưa anh về.”