cho sức khoẻ, mà còn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm không thể lường
trước được.”
“Cảnh sát Liễu, anh có suy nghĩ gì về bản tin này?”
Sau khi đọc xong đoạn này, Đỗ Minh Cường đặt tờ báo xuống, quay
sang hỏi Liễu Tùng. Có lẽ là vì nguyên nhân nghề nghiệp, Liễu Tùng lại có
chút hứng thú thảo luận một chút về bản tin tức này. Nhưng sự kiến giải của
cậu lại có phần hơi tiêu cực. “Cái chết kiểu sự cố thế này, ngày nào cũng
xảy ra.”
Cậu nói tỉnh bơ, “Nếu như anh làm cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông
hay bác sĩ pháp y, nhân viên phòng cháy chữa cháy, anh sẽ không cảm thấy
những sự việc thế này là ly kỳ nữa.”
“Nhưng nếu như anh chàng xui xẻo này bị người ta mưu sát thì sao?”
Liễu Tùng chau mày: “Mưu sát? Trên báo đã nói rồi còn gì, anh ta sau
khi say rượu bị sẩy chân ngã xuống sông chết đuối.”
“Say rượu có thể xác định chắc chắn, chết đuối cũng có thể xác định
chắc chắn. Nhưng, sự việc sẩy chân, ai có thể làm chứng được chứ?”
Đỗ Minh Cường lắc đầu nói, “Nếu như anh chàng này sau khi say rượu
bị người ta đẩy xuống sông, thế thì chẳng phải là một vụ án mưu sát sao?
Phía cảnh sát dễ dàng đưa ra kết luận như vậy, rất có khả năng là đã tha cho
hung thủ thực sự rồi.”
260 Những lời giả thiết này nghe có vẻ ly kỳ, nhưng muốn triệt để phản
bác thì lại rất khó. Liễu Tùng nghĩ một lát, nói: “Nếu quả thực là như vậy,
trừ khi hiện trường có người tận mắt chứng kiến, nếu không thì cảnh sát
không thể nào có được chứng cứ trên phương diện trinh sát hình sự.”