đằng sau những cảnh đường phố lung linh này, thì lại ẩn giấu bao nhiêu thứ
mà con người không hay biết? 261 Một thành phố của thủ phủ của tỉnh có
quy mô thế này, tổng số vụ án hình sự mỗi năm có đến hơn hai, ba vạn, bình
quân mỗi ngày bảy, tám mươi vụ. Điều này chứng tỏ, cứ mỗi mười mấy
phút trôi qua, trong cái thành phố này, ở một góc nào đó lại xảy ra một vụ
án hình sự. Cho dù anh có thể cúi xuống nhìn thấy cả thành phố này, nhưng
cũng không thể nào ngăn cản được tội ác tiếp tục xảy ra. Đối với một người
đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đây quả thực là một thực tế khiến người ta
buồn lòng nhưng lại không thể không đối diện. Lúc này đang là buổi sáng,
ánh nắng chói chang. La Phi lại không cảm thấy chói mắt vì ở góc phía
đông nam có một tòa nhà cao tầng vừa vặn đang rủ bóng xuống phía trước
cửa sổ phòng anh. Ánh nắng mặt trời bao phủ rộng khắp như vậy, nhưng
cuối cùng vẫn không thể nào chiếu rọi được từng ngóc ngách trên khắp thế
giới. Lưỡi kiếm luật pháp đại diện cho chính nghĩa chẳng phải cũng như
vậy sao? Cái tên Eumenides thần bí giống như u linh, khi hắn du ngoạn
trong bóng đêm để trừng trị những tội ác đó, trên người hắn rốt cuộc toát ra
thứ ánh sáng như thế nào nhỉ? Hắn là người kết thúc tội ác, nhưng hắn cũng
không dám lộ diện dưới ánh sáng mặt trời giống như những tội ác bị kết
thúc đó. La Phi đang chìm đắm trong dòng suy tư này, cửa phòng đột nhiên
bị ai đó đẩy ra. Anh lập tức mẫn cảm quay người lại, thì nhìn thấy Mộ Kiếm
Vân đang từ bên ngoài bước vào. Đối phương không gõ cửa mà cứ thế tiến
thẳng vào, điều này khiến La Phi cảm thấy hơi lạ. Trong ấn tượng của anh,
Mộ Kiếm Vân mặc dù có phần cá tính mạnh mẽ, nhưng những nghi lễ đối
xử với mọi người từ trước tới nay đều không tệ. Nhìn kỹ thêm, thấp thoáng
nhận thấy hình như đối phương đang có tâm trạng bất mãn. Thế nên anh
bèn chủ động cười, hỏi: “Tình hình thế nào?”
“Anh đã biết rồi còn cố hỏi?”
Mộ Kiếm Vân lạnh lùng lườm La Phi một cái, sau đó cô không đợi La
Phi mời, mà đã tự mình đi đến ngồi ở sofa. “Cô không thể thuyết phục được
Đỗ Minh Cường à?”