“Chính là ở trong lòng anh.”
Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào mắt La Phi. La Phi hiểu ý đối phương,
anh quay đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không đáp lời. “Vốn dĩ
chính là như vậy...”
Mộ Kiếm Vân tiếp tục nói vẻ cảm thán, “Năm đó chính là anh và Mạnh
Vân sáng tạo nên nhân vật này. Mặc dù đã bao năm trôi qua, kẻ sau này sử
dụng nhân vật này đã khiến chính anh cũng phải nếm đủ trái đắng. Nhưng
trong lòng anh vẫn không thể nào rũ bỏ được sự mê hoặc mà tự thân nhân
vật này mang tới.”
La Phi cảm thấy hơi mơ màng. Anh cũng nhớ đến cái buổi tối mà anh và
Mạnh Vân sáng tạo nên nhân vật Eumenides, mặc dù chỉ là một nhân vật hư
cấu trong tiểu thuyết, nhưng cảm giác hưng phấn lúc đó chắc chắn đến từ sự
hô ứng tình cảm ở nơi sâu kín trong lòng nhỉ? Anh lại nhớ đến khoảnh khắc
gặp mặt Viên Chí Bang lần cuối đó, lời nói của đối phương hình như vẫn
vang vọng bên tai. “Eumenides vốn dĩ là do các cậu sáng tạo nên, cậu chính
là Eumenides, Mạnh Vân cũng thế... thậm chí trong lòng rất nhiều người
đều có Eumenides, 263 bởi vì trên thế giới này tồn tại quá nhiều tội ác, mọi
người cần sự tồn tại của Eumenides.”
Giọng nói khó nghe giống như thứ kim loại bị chà xát kích thích vào
thần kinh của La Phi, khiến anh thở dồn dập. Và vừa vặn đúng lúc này, mặt
trời vòng qua tòa nhà ở góc đông nam, ánh sáng chói lòa không bị cản trở
chiếu thẳng tới, La Phi lập tức nhắm mắt lại. Mọi người đều khen ngợi ánh
sáng mặt trời, nhưng lại có ai chưa bao giờ từng có khoảnh khắc sợ hãi ánh
nắng chứ? Hồi lâu sau, La Phi mở mắt, tư duy cũng quay trở lại thế giới
hiện thực. Anh từ từ quay người, phát hiện ra Mộ Kiếm Vân vẫn đang nhìn
mình, đối phương nắm bắt ngay cơ hội này, hận một nỗi không thể ngay lập
tức nhìn thấu con người anh. Lần này La Phi không né tránh, anh nhìn
thẳng vào Mộ Kiếm Vân, thần sắc rất thản nhiên. “Cô nói không sai,
Eumenides chính là ẩn giấu trong lòng tôi. Bởi vì tôi căm hận tất cả mọi tội