La Phi cân nhắc câu chữ, nói: “Đúng vậy, kết quả này hoàn toàn nằm
trong dự liệu của tôi.”
Mộ Kiếm Vân lập tức trách hỏi: “Vậy thì sao anh còn để tôi lãng phí
thời gian?”
La Phi xòe hai tay ra giải thích: “Cô muốn đi, cho nên tôi không có lý do
gì không để cô thử xem sao.”
262 Mộ Kiếm Vân không tiếp nhận lời giải thích này, cô khẽ “hừ”
một tiếng: “Được rồi. Đừng có nói vẻ hay ho như vậy! Tôi hỏi anh, nếu
như Đỗ Minh Cường có thể bị tôi thuyết phục, liệu anh có còn để cho tôi đi
không?”
La Phi hoàn toàn không có sự chuẩn bị sẵn đối với câu hỏi sắc nhọn như
vậy, đồng thời anh cũng không giỏi nói dối trước mặt đồng nghiệp. Sau giây
lát trầm mặc, anh chỉ có thể dùng nụ cười ngượng ngạo thay câu trả lời. “Từ
đầu đến cuối, trong con mắt anh, Đỗ Minh Cường chỉ là một miếng mồi.
Anh vốn không hề quan tâm đến an toàn của anh ta, anh thậm chí còn hy
vọng anh ta bị Eumenides xử lý. Bởi vì trong mắt anh, Đỗ Minh Cường
đúng là có tội. Tôi nói có đúng không?”
Mộ Kiếm Vân vẫn hùng hổ truy hỏi. Đối phương đã nói cặn kẽ như vậy,
La Phi ngược lại lại có cảm giác nhẹ nhõm. Anh than thầm rồi nói: “Trong
tiềm thức của tôi, có lẽ đúng là tồn tại khuynh hướng này. Tôi không có
cách nào xảo biện, bởi vì cục diện hiện nay đã chứng thực lời suy đoán của
cô. Tôi không cần lừa dối cô, cũng không thể nào lừa dối bản thân mình.”
Thấy thái độ của La Phi thành khẩn như vậy, tâm trạng bất mãn của Mộ
Kiếm Vân cũng vơi bớt đi phần nào. Cô cười đau khổ vẻ bất lực, lạnh lùng
nói: “Tôi biết Eumenides ở đâu rồi.”
La Phi ngẩn người kinh ngạc, vội hỏi: “Ở đâu?”