ác, tôi hy vọng những tội ác này đều đáng chịu sự trừng phạt tương ứng.
Nhưng trong hiện thực, mong ước này không có cách nào thực hiện được,
cho dù tôi khoác trên người bộ cảnh phục, trở thành đại diện cho lực lượng
chính nghĩa, tôi cũng chỉ có thể sử dụng quyền lực tương ứng trong khuôn
khổ của pháp luật. Thế nhưng pháp luật không hề hoàn mỹ, luôn có một số
kẻ có tội có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Điều này đối với người thực thi
pháp luật, thực sự là điều bi ai lớn nhất. Cho nên chúng ta mới hoang tưởng
nghĩ tới một lực lượng khác để trừng trị những tội ác này, đứng từ góc độ
này, tôi tin rằng: trong lòng mỗi người cảnh sát đều có một Eumenides.”
Mộ Kiếm Vân suy ngẫm lời nói của La Phi, đồng thời cô đứng dậy đi
đến bên cửa sổ, học theo dáng vẻ của đối phương đứng trước cửa sổ nhìn ra
xa. Giây lát sau, cô đủng đỉnh nói: “Eumenides, chắc lúc này hắn đang ở
một góc nào đó trong thành phố này nhỉ?”
La Phi gật đầu: “Có thể hắn cũng đang đứng từ xa nhìn chúng ta.”
Mộ Kiếm Vân quay lại nhìn La Phi đang đứng trong phòng: “Vậy rốt
cuộc anh coi tên sát thủ máu lạnh đó là gì? Trong mắt anh, hắn là kẻ địch
hay là bạn bè?”
“Kẻ địch? Bạn bè?”
La Phi lẩm nhẩm với chính mình, lại khó có thể đưa ra được đáp án
chính xác. Cuối cùng anh lắc đầu nói, “Không phải tất cả mọi người đều có
thể dùng hai danh từ này để phân biệt rõ ràng được. Nếu như nhất 264 định
đòi tôi đặt cho hắn một định nghĩa, có thể cụm từ “đối thủ”
sẽ chuẩn xác hơn.”
“Đối thủ...”
“Đúng vậy.”