La Phi giải thích thêm, “Tội ác chính là kẻ địch chung của chúng ta,
nhưng chúng ta lại không thể vì thế mà trở thành bạn bè. Bởi vì pháp luật
lại vạch giữa ranh giới chúng ta ở hai phe khác nhau. Tôi đang bảo vệ pháp
luật, còn hắn thì đang chà đạp lên pháp luật. Cho nên chúng tôi chỉ có thể
trở thành đối thủ: mặc dù mục tiêu thì giống nhau, nhưng lại không thể nào
cùng tồn tại.”
“Cho nên...”
Mộ Kiếm Vân ngừng lại giây lát rồi nói, “Anh chỉ là muốn bắt được tên
đó, chứ anh không có hứng thú ngăn cản hành vi giết người của hắn phải
không?”
“Tại sao cô lại cho là như vậy?”
La Phi nhíu mày, rồi lập tức nghiêm mặt trả lời, “Chỉ cần là hành vi vi
phạm pháp luật, tôi đương nhiên đều cần phải ngăn cản. Bất luận pháp luật
có hoàn mỹ hay không, từ cái ngày tôi mặc bộ cảnh phục, tôi đã tuyên thệ
trở thành người bảo vệ kiên định nhất cho nó.”
“Là hành vi của anh khiến tôi nảy sinh thứ cảm giác này.”
Mộ Kiếm Vân cũng nghiêm mặt, cô liệt kê từng sự việc, nói: “Khi
Eumenides lần đầu tiên công khai mục tiêu gây án, anh đã đưa ra một tấm
phiếu then chốt trong tổ chuyên án, đồng ý để Hàn Thiếu Hồng ra ngoài
hành động, gián tiếp giúp đỡ cho hành vi giết người của Eumenides; Gặp
mặt Viên Chí Bang, anh biết rõ tính mạng của Quách Mỹ Nhiên đang gặp
nguy hiểm, nhưng vẫn mặc kệ bỏ đi; Bây giờ là Đỗ Minh Cường, anh gần
như đã tự tay mình khiến anh ta trở thành một miếng mồi béo bở để đưa
đến tận miệng Eumenides... Những tình huống này liên tục xuất hiện, khiến
tôi không thể không nảy sinh mối nghi ngờ đối với gốc rễ tư tưởng của
anh.”