cùng dẫn đến việc Đặng Hoa bị Hàn Hạo bắn chết. Kết quả này có lẽ đã
sớm nằm trong dự liệu của anh nhỉ?”
La Phi mỉm cười lắc đầu: “Cô mẫn cảm quá rồi. Lúc đó tôi và Liễu Tùng
chỉ là đang nghi ngờ Doãn Kiếm, lo lắng Hàn Hạo che giấu việc của Doãn
Kiếm.”
Mộ Kiếm Vân nhìn chăm chăm La Phi giây lát, nét mặt càng lúc càng
nghiêm nghị: “Đội trưởng La, anh không phải là người giỏi nói dối... anh
cũng rất ít khi nói dối. Bây giờ anh càng như vậy, thì càng chứng tỏ trong
lòng anh có điều khuất tất.”
Nụ cười của La Phi chợt đông cứng lại trên mặt. Đúng vậy, anh không
giỏi nói dối, huống hồ lại là trước mặt một chuyên gia tâm lý. Trong lúc
sượng sùng, anh bất lực thở dài, không biết nên nói gì. Và Mộ Kiếm Vân
thì lại thừa thắng xông lên, nói: “Hành vi anh cố ý để mặc Hàn Hạo, điều
này chỉ có một cách giải thích: anh hy vọng nhìn thấy Đặng Hoa bị giết
chết.”
La Phi cười đau khổ, giống như là từ bỏ sự chống cự: “Được rồi... tôi
thừa nhận sự suy đoán của cô.”
“Tại sao?”
Mộ Kiếm Vân ngước đầu lên hỏi, “Chính là bởi vì Đặng Hoa đã từng là
xã hội đen, cho nên anh cho rằng ông ta cần phải chịu đựng hình phạt tử
hình của Eumenides?”
La Phi trầm mặc. Anh không thể nào nói cho đối phương biết nguyên
nhân thực sự, anh chỉ có thể chọn phương thức im lặng, vừa không thừa
nhận, cũng không phủ nhận. Nhưng Mộ Kiếm Vân thì lại coi thái độ này
của La Phi là sự mặc nhận, cô khẽ lắc đầu nói vẻ cảm khái: “Việc này nghe
ra thực là hoang đường. Anh với 266 vai trò là tổ trưởng tổ chuyên án, thật
không ngờ anh lại tán đồng hành động của Eumenides. Tin tức này nếu bị