truyền ra ngoài, nhiệt tình tác chiến của mọi người e rằng sẽ bị giội một gáo
nước lạnh nhỉ?”
“Tôi hy vọng cô coi cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta là một bí
mật,”
La Phi thỉnh cầu với vẻ rất chân thành, “Là bí mật chỉ có hai chúng ta
biết.”
Mộ Kiếm Vân mỉm cười gật đầu. Xem ra có thể có chung bí mật với La
Phi là một việc đáng vui mừng. Đồng thời có thể ép được anh chàng “nhìn
không thấu”
này chịu đầu hàng khai nhận, nỗi buồn bực ban đầu tích tụ ở phòng thẩm
vấn bỗng chốc vụt tan biến. Nhưng lại nghe thấy La Phi nhấn mạnh, bổ
sung: “Nhưng có điều này xin cô cứ yên tâm. Tôi quyết không bao giờ quên
chức trách của mình là tổ trưởng tổ chuyên án và đội trưởng đội cảnh sát
hình sự. Việc vây bắt Eumenides mới là việc tôi quan tâm nhất, bất luận tôi
căm ghét hay yêu mến những người có tên trong đó như thế nào, đều không
ảnh hưởng tới mong muốn phá được vụ án 4.18 của tôi.”
“Tốt nhất là như vậy.”
Mộ Kiếm Vân quay người lại, đắc ý khoanh tay trước ngực, nói: “Chúng
ta mau quay trở lại vụ án đi. Bây giờ chúng ta cần làm những gì?”
La Phi nói nghiêm túc: “Đi thăm dò tung tích của Đinh Khoa.”
Đây là kế hoạch đã định sẵn lúc họp buổi sáng. Bởi vì Eumenides đang
rất nóng lòng muốn điều tra rõ chi tiết về việc bố hắn bị bắn chết, mà Đinh
Khoa lại là người hiểu rõ nhất về tình hình vụ án năm đó, cho nên ông ấy
chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu mà Eumenides tìm kiếm. Nếu cảnh sát có
thể tìm thấy Đinh Khoa trước một bước, cũng có nghĩa là đã nắm được dây
thừng kéo Eumenides lại. Mộ Kiếm Vân “ừm”