một tiếng, tiện đà hỏi luôn: “Có manh mối gì không?”
“Chúng ta phải đi đến trường Đại học Công nghệ một chuyến - con trai
Đinh Khoa ở đó.”
La Phi vừa nói vừa bước tới bàn làm việc, anh cầm một bảng biểu thông
tin cá nhân đưa cho Mộ Kiếm Vân, ở góc phải phía trên bảng biểu là hình
chụp nửa người một người đàn ông trung niên, và bên dưới tấm ảnh chỉ giải
thích ngắn gọn hai hàng chữ: “Đinh Chấn, nam, 42 tuổi. Giáo sư, phó Viện
trưởng Học viện Môi trường Đại học Công nghệ tỉnh.”
“Con trai của Đinh Khoa...”
Ánh mắt Mộ Kiếm Vân dừng lại rất lâu trên tấm ảnh đó. Đối với giới
cảnh sát tỉnh thành, Đinh Khoa là một cái tên vang như sấm rền, và Mộ
Kiếm Vân chỉ nghe được truyền thuyết về con người này, chưa 267 từng có
cơ duyên gặp gỡ nhân vật truyền kỳ trong ngành cảnh sát này. Lúc này đây,
trong tay đang cầm tấm ảnh của Đinh Chấn, có lẽ từ anh ta cũng phản ánh
được chút bóng dáng của người cha nhỉ. Trong bức ảnh là người đàn ông có
khí chất phi phàm. Khuôn mặt vuông vức, lưng thẳng, ánh mắt sáng ẩn
chứa trí tuệ hơn người. Phối hợp với chức vụ “giáo sư, viện phó”
bên dưới, đủ để khiến cho người khác nảy sinh cảm giác kính phục và
ngợi khen. Cho dù lược bỏ đi nhân tố tìm kiếm vụ án, Mộ Kiếm Vân cũng
rất muốn gặp nhân vật này.