viện Môi Trường. Nơi đây rất tĩnh mịch, tràn ngập bầu không khí đậm chất
tri thức. Trong môi trường như vậy, La Phi vốn là người hành động đi lại
nhanh nhẹn cũng phải cố gắng bước đi chậm lại, sợ rằng sẽ phá vỡ sự yên
tĩnh xung quanh. Phòng làm việc độc lập của Đinh Chấn nằm ở cửa cầu
thang máy tầng 8. Tấm biển treo bên ngoài văn phòng đã thể hiện rõ thân
phận Phó Viện Trưởng của chủ nhân. Cánh cửa khép hờ, La Phi gõ nhẹ mấy
tiếng, rồi lặng lẽ chờ đợi phản hồi của người bên trong phòng. “Mời vào!”
Giọng người nói vọng ra rất ngọt, đó là giọng nữ. 269 La Phi đẩy cánh
cửa, bước vào trong phòng cùng với Mộ Kiếm Vân. Hóa ra trong phòng lại
chia làm hai gian nhỏ phía ngoài và bên trong, giọng nữ vừa rồi là của
người con gái ngồi trước một bàn làm việc ở gian ngoài, trên tay cầm một
tập tài liệu, dường như đang bận bịu gì đó. Nhìn thấy hai người lạ đẩy cửa
bước vào, trên khuôn mặt cô hơi lộ vẻ ngạc nhiên, đồng thời ngừng công
việc đang làm, đứng dậy hỏi: “Xin hỏi, anh chị tìm ai?”
“Chúng tôi là người của Sở công an.”
La Phi đưa thẻ ra, “Có một vụ án, chúng tôi cần tìm giáo sư Đinh để tìm
hiểu tình hình.”
Cô gái cầm thẻ nhìn chăm chú, cô cau mày, dường như cái danh hiệu
“Đội trưởng đội cảnh sát hình sự”
khiến cô có chút lo lắng. La Phi mỉm cười: “Cô đừng hiểu lầm. Vụ án
vốn không liên quan gì đến giáo sư Đinh, chúng tôi chỉ muốn anh ấy cung
cấp một số thông tin.”
Cô gái lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, đưa trả lại cho La Phi tấm thẻ,
nói: “Giáo sư Đinh đang họp. Anh chị đợi một lát.”
Sau đó cô lại mỉm cười tự giới thiệu về mình: “Tôi là thư ký của giáo sư,
tên là Ngô Quỳnh.”