“Phải đợi khoảng bao lâu?”
Mộ Kiếm Vân đứng sau La Phi lên tiếng hỏi. “Cũng không chắc được.”
Ngô Quỳnh nhún vai tỏ ý lấy làm tiếc, “Giáo sư Đinh rất bận, thường thì
khách đến gặp đều phải hẹn trước. Nhưng anh chị đây là trường hợp đặc
biệt, tôi nghĩ giáo sư sẽ tranh thủ thời gian bữa trưa để đón tiếp.”
“Vậy thì chẳng phải đã làm phiền quá rồi?”
Nghe nói phải làm lỡ thời gian ăn trưa của người khác, La Phi cảm thấy
có vẻ không ổn. “Không sao. Thường thì giáo sư gọi đồ ăn nhanh về văn
phòng để ăn, nên anh chị có thể vừa ăn trưa vừa nói chuyện - chỉ cần anh
chị không thấy phiền là được.”
La Phi gật đầu: “Thế cứ vậy đi.”
“Anh chị vào phòng ngồi một lát.”
Ngô Quỳnh tiếp đón nhiệt tình, dẫn hai người vào gian bên trong. Sau
khi hai vị khách ngồi xuống ghế sofa, cô rót hai cốc trà, sau đó quay ra
ngoài. “Có thư ký như thế cũng được đấy nhỉ?”
Sau khi Ngô Quỳnh rời đi, La Phi liền khen một câu. “Đúng là căn bệnh
chung của đàn ông”
. Mộ Kiếm Vân lườm La Phi, “Cứ thấy gái đẹp là hồn siêu phách lạc.”
270 “Tôi chỉ muốn khen tinh thần làm việc của cô ấy.”
La Phi biện hộ cho mình. Nhưng lý giải của anh ta không đủ sức thuyết
phục, vì rõ ràng lời khen vừa rồi của anh bao gồm cả ý tứ khen ngợi dung
mạo của Ngô Quỳnh. Thực sự có thể gọi đó là người phụ nữ “xinh đẹp”