“Họ là người của đội cảnh sát hình sự.”
Ngô Quỳnh giải thích. “Ừm.”
Người đàn ông trầm ngâm một lát, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Một lát sau, tiếng bước chân của anh ta hướng vào gian trong. La Phi và Mộ
Kiếm Vân vội đứng dậy, chuẩn bị tư thế chào người chủ nhân ở đây. 271
Cánh cửa phòng mở ra dứt khoát. Một người đàn ông bước vào trong
phòng, anh ta bước lên phía trước một bước rồi dừng lại, cau mày nhìn dò
xét hai người khách không mời mà đến đứng ngay trước mặt mình. Người
này quả nhiên là vị giáo sư Đinh Chấn phó viện trưởng Học viện Môi
trường. Anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh, đầu tóc gọn gàng, trông sạch sẽ, ánh
mắt sáng có thần, tạo cho người đối diện cảm giác tràn đầy sinh lực. “Xin
chào, giáo sư Đinh.”
La Phi tiến lên một bước, chủ động đưa tay phải ra. Nhưng Đinh Chấn
không đáp lại ngay lập tức, anh ta đứng nguyên như vậy rồi hỏi: “Hai người
là người của đội cảnh sát hình sự?”
“Đây là đội trưởng mới nhận chức của đội cảnh sát hình sự, La Phi.”
Mộ Kiếm Vân cũng đã bước lên, sau đó cô cũng tự giới thiệu về mình,
“Tôi là giảng sư của trường cảnh sát tỉnh, Mộ Kiếm Vân.”
Đinh Chấn “ừm”
một tiếng, rồi ánh mắt dừng lại nhìn La Phi, xem ra anh ta có hứng thú
với đội trưởng đội cảnh sát hình sự hơn giảng sư của trường Cảnh sát. Một
lát sau, anh ta đưa tay trái ra bắt tay với La Phi, và nói: “Xin chào.”
Nhưng câu chào hỏi đó chỉ có tính chất khách sáo xã giao, không hề có
chút nhiệt tình chào đón gì. “Xin chào.”