La Phi chân thành bày tỏ ý xin lỗi, “Xin lỗi vì chúng tôi đã không mời
mà đến, làm phiền tới anh.”
Đinh Chấn xua xua tay, nói: “Ngồi đi.”
Còn anh ta cũng đi về phía sau chiếc bàn làm việc, ngồi lên chiếc ghế
dựa to bành. Sau đó anh ta hỏi: “Hai người có muốn ăn cơm cùng tôi
không?”
. Quả là một câu mở lời độc đáo, La Phi mỉm cười rồi đáp: “Không cần
đâu. Cảm ơn.”
“Đời người rất ngắn, bởi vậy chúng ta cần phải ứng dụng nguyên lý quy
hoạch học để quản lý thời gian của mình. Ví dụ khi ăn cơm, chúng ta có thể
đồng thời làm những công việc khác như nghe bản tin, hoặc nói chuyện bên
ngoài kế hoạch.”
Không biết có phải do thói quen của nghề nghiệp hay không, khi nói
chuyện anh ta có giọng điệu giáo huấn kẻ dưới, cuối cùng anh ta lại hỏi lại,
“Hai vị không muốn tranh thủ thời gian này để giải quyết bữa trưa sao?”
Lời nói của đối phương có vẻ hợp lý. Thực tế thì La Phi cũng thường
vừa ăn cơm vừa suy nghĩ về các vụ án. Nhưng thực lòng anh cũng không
tưởng tượng ra nổi cảnh tượng ngượng ngạo như thế nào nếu bây giờ ngồi
ăn cơm cùng với đối phương, do dự giây lát rồi anh đưa ra một câu trả lời
có hơi vụng về: “Không cần đâu... chúng tôi vẫn chưa đói.”
272 Đinh Chấn không muốn phí lời thêm nữa, anh ta cầm điện thoại bàn
lên và nói: “Gọi một suất ăn nhanh vào đây.”
Rõ ràng, chiếc điện thoại này có thể nối trực tiếp tới chỗ cô thư ký Ngô
Quỳnh bên ngoài. Dường như đối với anh ta thời gian vô cùng quý giá, vừa
đặt điện thoại xuống, anh ta liền quay ra nhìn về phía La Phi, không chào
mời xã giao, hỏi thẳng: “Có phải là hai vị muốn tìm bố tôi?”