không hài lòng về bố mình? Anh cho rằng ông không thực hiện tốt vai trò
trong gia đình?”
Lần này thì tới lượt Đinh Chấn lặng người, vì những lời lẽ của Mộ Kiếm
Vân như mũi kim sắc nhọn đâm trúng vào tâm can anh ta. Anh ta nheo nheo
mắt nhìn người con gái đứng cách đó không xa, như có ý nhìn dò xét lại đối
273 phương. Mộ Kiếm Vân không hề tỏ ra yếu đuối nhìn thẳng lại anh ta,
không khí trong văn phòng bỗng trở nên căng thẳng. Đúng lúc đó, tiếng gõ
cửa khẽ vang lên. Đinh Chấn lấy lại tinh thần, nhân cơ hội đó anh ta chuyển
ánh mắt nhìn, đồng thời hạ thấp giọng nói: “Vào đi!”
Cánh cửa phòng mở ra, Ngô Quỳnh từ từ bước vào. Cô đặt một phần
cơm hộp trước mặt Đinh Chấn: “Giáo sư Đinh, bữa trưa của anh đây ạ.”
Đinh Chấn gật gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó nói: “Cô ra ngoài trước đi.”
Ngô Quỳnh đi ra được mấy bước, cô cảm thấy hình như không khí có vẻ
không bình thường, nên vừa đi vừa nhìn về hướng La Phi và Mộ Kiếm Vân,
bắt gặp ánh nhìn của hai người, cô cười rất tươi, giọng dịu dàng nói: “Mọi
người cứ nói chuyện đi nhé.”
Tuy đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng nó giống như một làn gió ấm
thổi nhẹ vào lòng La Phi và Mộ Kiếm Vân, khiến người ta cảm thấy mát
lòng mát dạ. Ngay cả Mộ Kiếm Vân cũng phải mỉm cười đáp lại, trong lòng
ngầm khen ngợi: người con gái này thật dễ mến, đúng là một cô thư ký tốt.
Đinh Chấn mở nắp hộp cơm hộp, bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.
Anh ta ăn rất nhanh, và từng miếng từng miếng to, dường như việc ăn cơm
đối với anh ta chỉ là một công việc thường lệ bắt buộc phải hoàn thành. Sau
khi ăn được vài miếng, anh ta ngẩng đầu lên nhìn La Phi hỏi: “Lần này là
vụ án gì?”
Có thể do đối thoại lúc đầu có phần thất lễ, hoặc cũng có thể do phản
ứng của Mộ Kiếm Vân khiến anh ta bớt phần hung hăng, và cũng có thể sự