Đinh Chấn lắc đầu: “Không biết! Tôi chưa bao giờ quan tâm đến vụ án
của ông ấy.”
Nói xong, anh ta lại vùi đầu và mấy miếng cơm. Tuy thất vọng nhưng
La Phi lại không cam tâm: “Vậy tại sao lại nói vụ án này là vụ án “không
hoàn hảo”
?”
Đinh Chấn nuốt nốt thức ăn trong miệng, sau đó bình thản hỏi ngược lại
La Phi: “Nếu như vụ án đó rất hoàn hảo, thì tại sao hai người còn phải đến
đây để hỏi về nó?”
La Phi bị hỏi vậy thì ngẩn người, liền sau đó là nụ cười đau khổ bất lực.
Lẽ nào là vì lý do này? Theo logic thì là vậy, nhưng nó chả có giá trị gì với
mình. Đinh Chấn lại nhìn La Phi cười cười: “Song phản ứng của cảnh sát
các vị cũng chậm quá. Từ mười tám năm trước tôi đã biết vụ án này có vấn
đề rồi.”
Vậy là anh ta cũng biết một số tình hình? La Phi không hỏi tiếp, chỉ
dùng ánh mắt để thể hiện sự hồ nghi của mình - rõ ràng là đối phương đang
cố ý vòng vo, nếu cứ vờn theo anh ta thì có lẽ sẽ là quá ngốc nghếch. Đinh
Chấn rất rõ La Phi đang muốn điều gì, bởi vậy anh ta nói nhấn mạnh thêm
một lần nữa: “Tôi không hề biết về chi tiết của vụ án đó - Tôi biết vụ án này
có vấn đề là vì nó mà bố tôi đã vứt bỏ sự nghiệp cảnh sát hình sự của
mình.”
“Bố anh xin từ chức là do vụ án này?”
Thông tin này khiến La Phi rất kinh ngạc, Mộ Kiếm Vân đứng bên cạnh
cũng rất ngỡ ngàng: Nếu như chuyện đó là thật, vậy thì quả là vụ án 1.30 có
chút gì đó đáng ngờ. Đinh Chấn cười lạnh lùng hỏi lại: “Vậy các vị nghĩ là
vì cái gì?”