1.30 có chút mơ hồ, nhưng về tổng thể thì vẫn rất rõ ràng. Nghi phạm buộc
mìn vào người khống chế con tin, cuối cùng bị cảnh sát bắn chết ngay tại
hiện trường. Những điều này đều không tồn tại nghi vấn nào. Vụ án như
vậy liệu có thể xuất hiện vấn đề gì có thể khiến cho bố anh cũng không tài
nào giải quyết được? Huống hồ, khi bố anh rời khỏi đội cảnh sát hình sự, vụ
án này đã kết thúc xét xử và đưa vào hồ sơ lưu trữ rồi cơ mà.”
Đinh Chấn nuốt chửng thức ăn đang ngậm trong miệng: “Anh không
biết thật hay là giả vờ không biết vậy?”
La Phi lắc đầu. Mộ Kiếm Vân đứng bên cạnh nhìn trừng trừng Đinh
Chấn, không hề che giấu sự bất mãn của mình: “Có gì anh cứ nói thẳng ra
có được không, đừng quanh co nữa.”
276 Đã được lĩnh giáo qua ngôn từ sắc nhọn của Mộ Kiếm Vân, Đinh
Chấn không muốn đôi co với cô. Vậy là anh ta nuốt nhanh miếng ăn trong
miệng vào bụng rồi giải thích: “Tôi nghĩ hai người đến đây để hỏi về tình
tiết vụ án đó thì chắc cũng phải hiểu các thông tin liên quan rồi mới phải -
Vụ án đó trông có vẻ như đã kết thúc, nhưng trên thực tế vẫn còn sót một
cái đuôi. Khoảng hai tháng sau đó, người bị bắt giữ lại đến báo án, nói rằng
anh ta bị đồng phạm của kẻ gây án cướp của.”
“Đồng phạm của kẻ gây án?”
La Phi kinh ngạc, “Đó là ai?”
“Ai biết được?”
Đinh Chấn lắc đầu, sau đó chuyển ngay chủ đề, “Nếu biết, bố tôi đã
không từ chức.”
La Phi đoán ra được ngụ ý của đối phương: “Ý của anh là: vụ án sau đó
vẫn chưa được phá giải? Vì thế bố anh mới từ chức?”