Đinh Chấn lặp lại một lần nữa, “... Vì thời gian nghỉ trưa của tôi đã kết
thúc, tôi phải bắt đầu làm việc.”
La Phi chú ý đến phần ăn trước mặt đối phương chỉ còn lại một chiếc
hộp không, lẽ nào thời gian nghỉ trưa mà anh ta nói hoàn toàn tương đương
với “Thời gian ăn trưa”
? Đinh Chấn dùng hành động thực tế của mình để trả lời, anh ta nhấc
điện thoại trên bàn làm việc lên, dặn dò cô thư ký bên ngoài: “Cô Ngô, vào
thu dọn hộp cơm giúp tôi, tiện thể mang tài liệu xả thải của xưởng sản xuất
thuốc Sơn Đông đến đây.”
“Giáo sư Đinh.”
La Phi vội nhắc nhở anh ta, “Anh còn chưa nói cho chúng tôi biết phải
tìm bố anh như thế nào.”
Đây mới là mục đích quan trọng nhất của cuộc viếng thăm này, sao có
thể vội vàng kết thúc như vậy được? Đinh Chấn lại có câu trả lời khiến
người ta phải thất vọng: “Ông ấy đã mất tích 10 năm rồi, tôi cũng không
biết ông đang ở đâu.”
“Lẽ nào không có bất kỳ cách nào để liên hệ?”
La Phi cố hỏi thêm. Trong một xã hội hiện đại thông tin vô cùng phát
triển thế này, điều này quả thực quá khác thường. Đinh Chấn “chậc”
một tiếng, nói với giọng thiếu kiên nhẫn: “Ông ấy muốn trốn thì làm sao
có thể để lại cách thức liên lạc?”
“Vậy tại sao ông ấy lại muốn trốn?”
La Phi vẫn hỏi dồn. Đinh Chấn trả lời lạnh nhạt: “Tôi nghĩ mình đã trả
lời câu hỏi tương tự rồi.”