La Phi vừa nói, vừa cùng Mộ Kiếm Vân đứng dậy. “Mời hai vị đi theo
tôi, tôi sẽ đưa hai vị ra cầu thang máy.”
Nụ cười của Ngô Quỳnh rực rỡ như hoa. Nói xong, cô liền đi trước dẫn
đường, bước đi khoan thai, tư thế uyển chuyển duyên dáng. Ba người bắt
tay nhau tạm biệt ở cửa thang máy. La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng bước vào
thang máy, sau khi thang máy khởi động, La Phi liền hỏi: “Cô thấy lời lẽ
của Đinh Chấn có hợp lý không?”
Mộ Kiếm Vân hỏi: “Ý anh là gì?”
“Thứ nhất, về nguyên nhân Đinh Khoa ra khỏi ngành cảnh sát; Thứ hai,
hai cha con họ đã không liên lạc với nhau trong vòng mười năm nay.”
“Điều thứ nhất rất hợp lý.”
Đầu tiên Mộ Kiếm Vân khẳng định, “Chí ít thì nguyên nhân đó có lý
hơn nhiều lý do vì sức khỏe. Lúc thôi việc Đinh Khoa vừa mới hơn 50 tuổi
phải không? Sức khỏe chưa đến nỗi không thể cố gắng được, hơn nữa vài
năm sau đó ông ta vẫn sống rất khỏe đó sao? Việc rút lui ở ẩn này nên phân
tích từ nguyên nhân tâm lý. Với tư cách là truyền kỳ của giới cảnh sát,
mang danh hiệu phá án đạt tỷ lệ 100%, chắc chắn ông ta phải chịu áp lực
người thường không thể lý giải nổi. Ông ta sẽ càng sợ thất bại hơn, gặp phải
vụ án không thể phá nổi, rất có thể sẽ chọn cách chạy trốn.”
279 “Ừm.”
La Phi gật gật đầu đồng ý với phân tích của Mộ Kiếm Vân. Nhưng
khuôn mặt anh lại có vẻ chán nản, vì phân tích như vậy đang giết chết vòng
hào quang bủa vây quanh Đinh Khoa. Với một sinh viên tốt nghiệp từ
trường Đại học Cảnh sát những năm 80 như anh, Đinh Khoa từng là một
thần tượng không thể hoài nghi trong lòng cả một thế hệ, vậy nên anh muốn
kết thúc đề tài khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng này. “Cô hãy nói về
điều thứ hai.”