“Là cha con với nhau, mười năm trời không có liên hệ gì thì thật khiến
người ta không thể hiểu nổi.”
Mộ Kiếm Vân cẩn trọng nói: “Nếu như bắt buộc phải giải thích, tôi chỉ
có thể cho rằng quan hệ cha con của họ có vấn đề.”
La Phi mắt sáng lên, đó chính là phân tích mà anh muốn nghe. Vừa rồi
lúc ở trong văn phòng của Đinh Chấn, trong lời nói của Mộ Kiếm Vân đã
hé lộ một số manh mối, và những lời lẽ đó rõ ràng đã đánh trúng tim Đinh
Chấn. Thang máy đã xuống tầng 1, hai người bước ra, đối diện là một bức
tường kính nằm ở phía nam của tòa nhà. Bên ngoài bức tường kính là cây
cỏ hoa lá mọc tươi tốt, sát bên trong chân tường xếp một vòng các ghế gỗ,
tạo thành một khu vực nghỉ ngơi thanh tao. “Chúng ta đến kia ngồi đi.”
La Phi đề nghị. Trông nơi đó có vẻ rất yên tĩnh, là nơi tốt để ngồi nói
chuyện. Mộ Kiếm Vân vui vẻ tán thành. Hai người tìm đến chiếc bàn kê sát
tường, ánh nắng mặt trời chiếu qua tán lá cây soi vào bên trong qua lớp
kính, sáng sủa nhưng không chói mắt. “Tiếp tục câu chuyện vừa rồi của
chúng ta nhé.”
La Phi nhắc, “Vừa rồi cô nói về quan hệ cha con của Đinh Khoa và Đinh
Chấn.”
Mộ Kiếm Vân đảo mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó cô
nhìn La Phi với ánh mắt rực sáng, hỏi: “Cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát hình
sự, cùng với việc gánh vác trách nhiệm với xã hội, thì trách nhiệm trong gia
đình sẽ có phần thiếu sót, đúng không?”
“Đó là điều không thể tránh khỏi.”
La Phi điềm nhiên đáp, “Đã làm cảnh sát hình sự, tiêu điểm cuộc sống
của anh ta chỉ có thể xoay quanh các loại tội phạm. Đương nhiên sẽ có ít
thời gian để chăm sóc gia đình.”