“Lần này tham gia vào tổ chuyên án “4.18”
, tôi đã cảm nhận sâu sắc về điều này.”
Mộ Kiếm Vân nửa đùa nửa oán trách nói. “Cuộc sống của cảnh sát hình
sự là như vậy, khác hoàn toàn so với cuộc sống nhàn hạ của giảng viên đại
học.”
La Phi cười, vừa tỏ ý ái ngại vừa có chút 280 bất lực, “Rất nhiều người
đã không thể thích ứng nổi. Khi tôi ở Long Châu, dưới quyền có một cậu
lúc nào cũng đòi thôi việc. Vì bạn gái của cậu ta không thể chịu nổi tình
trạng công việc này, ép cậu ta bằng cách đòi chia tay.”
“Có thể hiểu được. Khi theo án thường là ba bốn ngày không thấy mặt
mũi đâu, còn lo bị làm sao...”
Mộ Kiếm Vân thở dài, cúi đầu nghĩ một lát, sau đó bỗng cô ngẩng đầu
lên nói, “Thực ra không phải nói chuyện của người khác, hãy nói về anh
đi.”
“Tôi á? Nói gì về tôi?”
Thực ra La Phi hiểu ý của Mộ Kiếm Vân, nhưng anh cố ý đánh trống
lảng. “Nói về cuộc sống riêng của anh.”
Mộ Kiếm Vân tỏ ra rất nghiêm túc, “Anh vẫn sống vậy sao? Sống một
mình ấy. Thế giới của anh chỉ có các vụ án, những tên tội phạm thôi sao?”
La Phi im lặng. Câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng lại gợi lên quá nhiều ký
ức nơi sâu kín trái tim anh. Hồi lâu sau, anh khẽ “ha”
một tiếng, nói: “Đây có lẽ là cuộc sống phù hợp với tôi nhất.”
“Thực ra...”