“Cái gì?”
La Phi cảm thấy hơi khó hiểu. “Hãy sử dụng khả năng phân tích của
anh.”
Đinh Chấn dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, dường như có chút thất
vọng với câu hỏi không suy nghĩ của La Phi. Cùng lúc đó cửa phòng mở ra,
Ngô Quỳnh bê một tập tài liệu đi vào. “Tôi dành cho hai người thời gian
nửa phút cuối cùng, hai người còn có câu hỏi gì mới mẻ không?”
Tranh thủ lúc Ngô Quỳnh dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc, Đinh Chấn
một lần nữa thể hiện thông điệp muốn kết thúc buổi nói chuyện. 278 “Nếu
vậy thì...”
La Phi bất lực xòe hai bàn tay. “... Tạm thời không có gì.”
Vậy là Đinh Chấn “ừm”
rồi tự mình cầm một tập tài liệu lật ra xem. Gần như trong khoảnh khắc,
anh ta đã hòa nhập ngay vào trạng thái làm việc, mắt không liếc ngang dọc,
tập trung toàn bộ tinh thần, dường như bất kỳ sự làm phiền nào của thế giới
bên ngoài đều cách ly hoàn toàn với anh ta. Đối diện với tình cảnh éo le như
thế này, La Phi chỉ có thể nhìn Mộ Kiếm Vân đang đứng bên cạnh, ái ngại
cho nhau. May mà Đinh Chấn còn có một cô thư ký thấu hiểu lòng người.
Ngô Quỳnh cười tươi đi về phía hai người, nói nhỏ: “Cảnh sát La, cô giáo
Mộ, hay hai người cứ về trước đi. Nếu còn chuyện gì nữa, thì có thể liên hệ
với tôi bất kỳ lúc nào, tôi sẽ bố trí để hai người gặp lại giáo sư Đinh.”
Ngô Quỳnh ăn nói rất khách sáo, nhưng trong lời lẽ đã lộ rõ hàm ý việc
hôm nay hai người đến mà không báo trước quả là không thỏa đáng. La Phi
và Mộ Kiếm Vân cũng đã tận mắt chứng kiến thái độ làm việc tranh thủ
từng giây từng phút của Đinh Chấn, nay Ngô Quỳnh đã tạo cho họ một
bước lui, tất nhiên họ phải tuân theo đó mà làm. “Được rồi, chúng tôi tạm
thời không làm phiền nữa.”