có lệnh bắt giữ, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giam giữ hai mươi bốn
tiếng đồng hồ thôi.”
“Được. Nói thực, những kẻ không bình thường tôi gặp nhiều rồi, tôi
muốn ít ra tôi cũng nên thử xem sao.”
Mộ Kiếm Vân vừa nói vừa nhìn Liễu Tùng, mong muốn nhanh chóng đi
ngay. Nhưng Liễu Tùng lại không vội, cậu cúi đầu, hình như đang nghĩ đến
việc gì đó rất quan trọng. Giây lát sau, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về
phía Doãn Kiếm. Doãn Kiếm bị cậu ta nhìn chằm chằm cảm thấy không
thoải mái, bèn cười gượng hỏi: “Sao thế?”
“Tôi muốn biết, tình hình Hàn Hạo thế nào rồi?”
Liễu Tùng chợt đưa ra một câu hỏi khác. Bởi vì Hùng Nguyên trực tiếp
chết dưới tay Hàn Hạo, cho nên Liễu Tùng căm hận Hàn Hạo hơn hẳn
những người khác. Hiện nay Hàn Hạo đã chạy trốn nhiều ngày rồi, và việc
truy bắt anh ta chính là do Doãn Kiếm trực tiếp phụ trách. “Vẫn luôn điều
tra.”
Doãn Kiếm trả lời, “Nhưng từ sau hôm truy đuổi ở tàu điện ngầm, thì
không phát hiện được manh mối nào cả.”
Liễu Tùng lại truy hỏi tiếp: “Khi Hàn Hạo chạy trốn trên người không
có một xu. Dựa vào mấy trăm tệ anh ta cướp được sau đó, anh ta có thể
chạy được đi đâu? Tất cả những mối quan hệ, các tuyến đường ra khỏi
thành phố, đều đã giám sát cả chưa?”
250 “Đều khống chế cả rồi. Tôi thậm chí còn thông qua tai mắt, đã rà
soát tất cả những nhà nghỉ phạm pháp trong toàn thành phố một lượt.”
“Vậy anh ta còn có thể chạy đi đâu được? Lẽ nào bốc hơi được sao?”