mà Mộ Kiếm Vân nhắc đến, đương nhiên là chỉ sự cười nhạo, chê bai
nghề cảnh sát hình sự của Đinh Chấn lúc mới gặp. Sau đó cô lại 282 phân
tích chi tiết: “Đinh Khoa thôi việc từ mười tám năm trước, khi đó Đinh
Chấn mới vừa 24 tuổi. Có thể thấy, thời điểm công việc bận rộn nhất của
Đinh Khoa, trùng khớp với giai đoạn trưởng thành của Đinh Chấn. Con trai
trong giai đoạn trưởng thành rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ và
hướng dẫn của bố mình trong nhiều vấn đề, song người lúc nào cũng chỉ hết
lòng với công việc phá án như Đinh Khoa thì chắc chắn là đã bỏ qua nhu
cầu này của con trai. Bởi vậy giữa cha và con nảy sinh sự xa cách. Điều này
giải thích tại sao sau đó khi Đinh Khoa bị ép thôi việc, Đinh Chấn không hề
buồn rầu, ngược lại còn có ý vui mừng.”
“Ý của cô là: do Đinh Khoa chỉ lo làm việc, quan hệ cha con sớm đã
lạnh nhạt, nên mới có tình trạng kỳ lạ là mười năm rồi không hề liên lạc với
nhau?”
Mộ Kiếm Vân trầm ngâm nói: “Nguyên nhân của một sự việc thường từ
nhiều phương diện, đặc biệt là mối quan hệ phức tạp giữa người với người.
Nếu hai bố con mà như hai kẻ đi đường thì chắc chắn cả hai đều có nguyên
nhân.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.”
La Phi lập tức thể hiện sự đồng tình, “Ngày xưa, chắc chắn Đinh Khoa
không quan tâm đầy đủ đến con trai, nhưng mười năm trước khi ông mất
tích, Đinh Chấn đã trưởng thành. Lúc này nhẽ ra Đinh Chấn cần phải chủ
động có trách nhiệm quan tâm đối với người bố ngày càng già yếu mới phải
chứ.”
Mộ Kiến Vân gật đầu nói: “Vấn đề là ở chỗ đó. Chúng ta vừa thấy trạng
thái làm việc của Đinh Chấn. Anh ta cũng là một kẻ cuồng công việc. Trong
mắt anh ta, rất có khả năng gia đình cũng chỉ là một ký tự vô cùng mờ nhạt.
Bởi vậy anh ta mới có trạng thái không hề quan tâm đến bố đẻ mình.”