Nhớ lại ngữ khí vừa rồi Đinh Chấn nói về cha của mình, không chỉ tỏ ra
không hề quan tâm, thậm chí còn thường xuyên tỏ ra thái độ giễu cợt, La
Phi lắc lắc người, trông có vẻ không được thoải mái. Hai cha con nhà họ
đều giành được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công việc nhưng
quan hệ gia đình vốn dĩ nên ấm áp thì lại thờ ơ lạnh nhạt đến vậy. “Nhưng
dù là vậy cũng có điểm không hiểu nổi.”
Mộ Kiếm Vân lại nói, “Sau khi Đinh Khoa ở ẩn, đã từ biệt hoàn toàn
cuộc sống cảnh sát hình sự. Khi con người ta dần già đi, sẽ ngày càng muốn
dựa dẫm vào tình thân. Dù Đinh Chấn không có thời gian đi thăm ông ta,
thì ông ta cũng có thể chủ động liên hệ với con trai của mình chứ.”
Nói rồi, cô dừng một lát, rồi lại nói, “Thậm chí tôi có một suy đoán rất
không tốt.”
Nghe ngữ khí của đối phương La Phi hiểu cô đang muốn nói gì, anh lập
tức phản ứng lại: “Cô nghi ngờ rằng ông ta đã qua đời? Khả năng này là rất
nhỏ.”
“Ồ? Tại sao?”
283 “Ông ta vẫn lĩnh lương hưu của mình.”
“Lĩnh lương hưu?”
Mộ Kiếm Vân thấy vô cùng khó hiểu trợn tròn mắt. Một người mất tích
mười năm vẫn nhận lương hưu. “Nhận từ tài khoản ngân hàng.”
La Phi giải thích, “Mười năm trước Sở công an lập tài khoản lương cho
tất cả các nhân viên tại ngân hàng. Tài khoản của Đinh Khoa vẫn có người
nhận tiền, lần gần đây nhất là hai tháng trước.”
Mộ Kiếm Vân vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên: “Nếu là vậy, sao các anh lại
không tìm được ông ta? Đến khu vực rút tiền dò tìm.”