“Các đồng chí của Sở công an thành phố đã thử tìm từ lâu rồi, nhưng
không có hiệu quả gì.”
La Phi nhíu mày, “Cô phải tin một điều rằng, nếu như Đinh Khoa muốn
trốn đi, vậy thì tìm ông ta bằng cách phá án của cảnh sát thì không thể thành
công được.”
Mộ Kiếm Vân mím chặt môi, cô hiểu ý của đối phuơng. Với Đinh Khoa,
những chiêu trò của cảnh sát đều đã rõ như lòng bàn tay, ông ta hóa giải quá
dễ dàng. “Vậy có nghĩa là, chắc chắn Đinh Khoa còn sống, hơn nữa còn
sống trong thành phố này. Chỉ có điều không ai có thể tìm được ông ta?”
La Phi gật gật đầu. “Thật là thú vị...”
Mộ Kiếm Vân chau mày, “Tại sao ông ta lại phải như vậy chứ?”
“Theo cách nói của cấp trên là: Mười tám năm trước, do vấn đề sức
khỏe nên Đinh Khoa đã từ chức khỏi nhiệm vụ đội trưởng đội cảnh sát hình
sự, từ đó vẫn nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng khi đội cảnh sát hình sự có vụ án khó,
vẫn tìm đến nhà để yêu cầu trợ giúp. Cứ như vậy trong vài năm sau đó,
Đinh Khoa vẫn giúp đội cảnh sát hình sự phá được nhiều vụ án. Nhưng
khoảng mười năm trước, cuối cùng Đinh Khoa chán ghét hoàn toàn cuộc
sống phá án không thể ngừng nghỉ, nên ông ta đã chọn cách biến mất. Để
cảnh sát không tìm được mình, ông ta đã không để lại thông tin liên lạc cho
bất cứ ai.”
“Theo như cách nói của cảnh sát?”
Mộ Kiếm Vân cười, “Vậy theo anh nguyên nhân thực chất là gì?”
La Phi không trực tiếp trả lời, anh chỉ nói: “Đinh Chấn đã gợi ý cho
chúng ta.”