La Phi hơi cúi đầu, bắt đầu bước vào trạng thái hồi ức: “Khi đó tôi còn
đang làm ở đồn công an Nam Minh Sơn, nhưng cũng nghe nói nhiều về vụ
án này. Tôi có thể tưởng tượng ra mức độ tàn khốc của nó khiến người dân
thường sợ 285 hãi như thế nào... Ưm, mười năm trước, chắc là cô vẫn còn
đang học trung học nhỉ?”
“Đang học lớp 12 rồi. Vì buổi tối phải đi học thêm, nên sau khi xảy ra
vụ án bố tôi ngày nào cũng phải đến trường đón tôi. Trong vòng mấy tháng
trời, cổng trường luôn chật cứng các phụ huynh đến đón con gái.”
Mộ Kiếm Vân dừng một lát, lại nói, “Nhưng điều tôi nhớ nhất là, tôi
phải cắt đi mái tóc thân yêu nhất của mình, và trong thời gian khoảng nửa
năm không dám mặc quần áo đỏ, vì người con gái bị hại khi đó ăn mặc
giống vậy, mọi người đều kháo nhau rằng, tên sát nhân biến thái đó thích
con gái như vậy.”
Lúc đó vẫn là một cô bé, ngoài sợ hãi, điều buồn nhất là mất đi quyền
lợi được làm điệu. La Phi ngầm tò mò trong lòng, ánh mắt anh nhìn Mộ
Kiếm Vân có chút thay đổi, vì anh đang thử tưởng tượng đối phương khi
mười bảy mười tám trông sẽ như thế nào. Mộ Kiếm Vân nhận ra La Phi
đang nghĩ gì, cô tinh nghịch nhăn mũi: “Anh đang cười thầm tôi hả?”
“Đâu có, đâu có.”
La Phi vội vàng phủ nhận, đồng thời loại bỏ ngay ý nghĩ linh tinh trong
đầu mình ra. Mộ Kiếm Vân “hừ”
một tiếng nhẹ, không truy cứu nữa. La Phi tiếp tục chủ đề nghiêm túc
vừa rồi: “Qua những gì cô trải qua, có thể thấy ảnh hưởng xã hội của vụ án
chia cắt thi thể 1.12 rất ghê gớm. Tất cả mọi người đều quan tâm vụ án này,
sự kỳ vọng của nhân dân toàn thành phố trở thành áp lực vô cùng lớn dồn
lên đầu phía cảnh sát, không biết phải làm sao, cảnh sát đành phải cầu cứu
nhờ Đinh Khoa giúp đỡ, nếu Đinh Khoa nhận lời, có nghĩa là ông ta sẽ trở